Sau khoảng hơn nửa ngày thì cả ba cuối cùng cũng đã có mặt ở nhà, nhưng khi đến trước cổng nhà, Nanon bỗng sực nhớ ra là mình để quên cây guitar của mình ngoài chợ nên cậu định bụng đi ra đó lấy nhưng chưa kịp quay đi thì cô Lan cũng vừa về và cầm trên tay cô là một cây đàn guitar rất ư là xịn xò. Khỏi nói cũng biết cây đàn đó là của ai rồi, Nanon chứ ai bởi Perth đã từng nói là nhà anh làm gì có ai biết văn nghệ văn gừng gì đâu, cậu đang tính đi lên xin lại cây đàn thì cô Lan đi ngang qua cậu chưa kể là cổ còn làm lơ cậu mới ghê chớ xem cậu cứ như là không khí ấy, cô Lan đi ngang nhiên đi vào nhà và trưng ra một giọng nói không thể nhựa hơn mà nói với Ohm "Mình..em đi ngang chợ, thấy cây đờn này ở trong chòi của cô Bảy, mà cây đờn có vẻ mắc nên em nghĩ đó là của mình. Em đem dìa cho mình nè." Vừa nói, cô vừa đưa cây đàn cho Ohm cứ như kể công, Ohm nghe xong thì liếc nhìn cây đàn này, nó có vẻ rất quen thuộc, à cây đàn mà anh mua cho thiên thần nhỏ chứ đâu. Ohm nghe vợ nói xong thì chỉ ừm một tiếng trong cổ họng rồi nói với cô "Để đó rồi mần chi thì mần đi đa." Anh nói với chất giọng không thể lạnh nhạt hơn với cô khiến cô giật mình không thể tin vào tai mình, đây là người mà trước đây đã từng xin hỏi cưới cô bằng những lời nói và hành động ngọt ngào, đầy sủng hạnh đây sao, nhưng vì cô cũng không thể gặn hỏi anh được, nên cũng đành để cây đàn ở đó rồi đi vào nhà trong. Còn về phía Ohm, sau khi xác minh được đây là cây đàn của mình mua cho thiên thần thì anh cũng rất điềm tĩnh mà đợi chủ nhân nhỏ của cây đàn về lấy. Nanon cũng đã xác nhận được đó là đàn của mình thì cậu cũng cùng hai người kia đi vào nhà, vừa vào phòng khách, Nanon đã chạy đến chỗ Ohm "Ohmmmm ơiiiii, cho non lấy lại cây đàn nha, non để quên ý chứ hong phải là cố tình bỏ món quà Ohm tặng non đâu, cho non lấy lại nha." Cậu vừa nói vừa cười để lộ ra chiếc má lúm đáng iu nhất của mình với hy vọng là sẽ làm cho Ohm xiêu lòng mà đưa lại cây đàn cho cậu, tất nhiên là với chiêu này của cậu thì Ohm không thể nào nói không được rồi, anh chỉ cười cười rồi trả lời lại cậu với một tông giọng không thể nào ôn nhu hơn "Thì Ohm có nói là không cho thiên thần lấy lại đờn đâu đa, đó là món quà mà Ohm tặng thiên thần mà. Nó là của thiên thần ngay từ đầu rồi, Ohm để ngay đó đấy, thiên thần lấy đi." Rồi anh cũng nhiệt tình chỉ chỗ đang để cây đàn cho Nanon dễ dàng nhìn thấy và lấy nó, sau khi đã có được thứ mà mình muốn thì cậu và First chạy nhanh vào phòng để mặt ba người đứng đơ trong phòng khách. Perth nhìn thấy sắc mặt của anh em mình thì cười thầm, hên là chưa nghe được giọng hát của cả hai đó đa, chứ nếu nghe xong thì không biết là còn mê mẩn đến mức nào nữa đó đa. khác với cả hai người anh em đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Perth khá điềm tĩnh ngồi xuống bàn uống trà rồi nói với hai con người đang ngơ ngác kia "Nè, chú út với anh mần cái chi mà đứng đực mặt ra đó vậy đa. Nếu hai người có thắc mắc cái chi á thì cứ đợi đi, chỉ có tầm khoảng hơn ngày nữa là được chứng kiến rồi đó đa." Nói rồi Perth chỉ lặng lẽ đi vào phòng bỏ lại cả hai đang chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Kể từ hôm đó, Nanon, First và Perth cứ đi ra chợ cùng với hai cây đàn rồi đóng đô ở đó đến tận chiều tối mới về. Ohm với Khaotung thì thắc mắc không thôi nhưng cũng không làm gì được vì mỗi lần mà Ohm muốn khai thác thông tin từ thiên thần là y như rằng, cậu cứ lặp đi lặp lại mãi một câu "Rồi Ohm cũng sẽ biết được thôi mà, còn có nhiêu ngày nữa đâu,Ohm ráng chờ Non nghe." Sau câu nói đó thì khỏi phải nói cũng biết là cậu cả chỉ có thể ôm một vẻ mặt không cam tâm mà đi ngủ hoặc làm công chuyện của mình thôi. Còn về phía Khaotung thì cũng không khá hơn là bao khi cậu cũng từng gặng hỏi anh nhưng cậu cũng chỉ nhận lại câu trả lời từ phía anh "Đanh đá cứ chờ đi, còn nhiêu ngày nữa đâu, rồi Khao cũng sẽ biết mà. Vậy nha, giờ First phải đi trước đây." Nói rồi anh cùng Nanon đi ra ngoài chợ cùng nhau.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Vượt Thời
FantasyHint trong từng phần của fic. Mong mọi người đón nhận fic đầu tay của mình