Trong khi cô Nguyệt, bà Hồng đang bị phân tâm chuyện của Ohm thì con Hiểm lén lén chạy đi ngỏ khác vào phòng của Khao, nói gì thì nói chứ nó là nó nôn làm mợ ba của cậu út rồi đó đa. Đang khi nó thậm thò thậm thụt lén nhìn qua khung cửa sổ thì nó thấy một hiện tượng lạ làm nó ré lên "Ông bà ơi, mợ ơi có chuyện rồiiiiiiii." Ông Trần đang ngồi trên nhà chờ Ohm, Khaotung và Perth thì nghe tiếng con Hiểm la thất thanh, tưởng đâu là con trai út nhà mình có chuyện nên ông vội vàng chạy xuống nơi âm thanh phát ra "Có chuyện chi, cậu út bây bị cái chi hả đa, sao bây la dữ vậy Hiểm." Vừa thấy ông chủ chạy xuống, con Hiểm vội vàng thưa "Dạ ông, con chưa được uống nước từ sớm mơi tới giờ nên con cảm thấy khát, con xuống đây tìm nước uống thì thấy cảnh tượng đáng sợ lắm thưa ông." Ông nghe thấy thế thì càng khẩn trương hỏi con Hiểm "Có chuyện chi thì bây cứ nói huỵt toẹt ra đi, bây làm cái chi mà cứ ấp a ấp úng vậy cà." Nghe thấy ông nói vậy, con Hiểm chỉ tay vào khung cửa sổ trước mặt, ông thấy vậy thì nhanh chóng đi về phía khung cửa theo hướng tay con Hiểm chỉ, khi ông đi qua đó thì hỡi ôi cảnh tượng gì thế này, con trai út của ông đang ôm một người khác ngủ ngon lành, mà người đó còn là con trai nữa chứ. Ông vội vàng gọi con Hiểm "HIỂM, MÀY KÊU CẬU DẬY NHANH ĐI, LẸ CHÂN LẸ TAY LÊN." Nói xong, ông Trần bỏ đi lên nhà trên với vẻ mặt khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ, về phần con Hiểm nghe vậy thì nó cũng không dám cãi ông mà vội vàng đi kêu cậu chủ dậy, vào tới phòng con Hiểm lay lay người Khaotung "Cậu ơi cậu, trời sáng rồi cậu cậu dậy đi ạ." Khaotung nhận thấy có người chạm vào người mình thì khó chịu vặn vẹo người rồi hé mở mắt nói với con Hiểm "HIỂM, MÀY LÀM CÁI GÌ MÀ SÁNG SỚM ĐÃ QUA PHÒNG TAO LÀM LOẠN VẬY HẢ?" Con Hiểm nghe cậu nạt thì nó cũng sợ, rồi lắp bắp nói "Dạ cậu, ông bà dìa rồi đó đa, hồi nãy ông là người kêu con vào gọi cậu ạ, chứ con đâu dám..." Nghe vậy, Khaotung ra dấu cho Hiểm là mình đã hiểu và mình sẽ dậy ngay, con Hiểm cũng biết điều mà lui ra và ngay sau khi con Hiểm vừa đi ra khỏi phòng thì Khaotung đã quay sang First, lay nhẹ anh "First, dậy đi, sáng rồi. Tía má tôi về rồi đó đa, cậu dậy đi rửa mặt đi rồi tôi dắt cậu lên nhà trên để giới thiệu với tía má nghen." First lúc đầu cũng không tính dậy đâu, bởi đồng hồ sinh học GenZ của cậu không thể hoạt động vào giờ này, nhưng khi nghe thấy vế sau, anh mở to mắt rồi lật đật ngồi dậy nói với Khaotung "Tôi biết rồi, cậu đi lên nhà trên trước đi rồi xíu tôi lên." sau đó, anh cũng đi vào nhà xí để làm vệ sinh cá nhân còn Khaotung thì đi lên nhà trên để thưa chuyện với tía má cậu. Sau hơn nửa canh giờ thì mọi người cũng có mặt đầy đủ ở nhà trên, không khí trong nhà bây giờ có thể nói là ai mà dám bước chân vào nhà là sẽ bị ngộp thở đến chết liền lập tức. Như thường lệ Ohm vẫn là người lên tiếng trước "Tía má, bây giờ tía má dìa rồi nên con muốn thưa chuyện này, trước tiên thì đây là First và thie..Nanon, bọn họ là khách quý của con và Khaotung nên con sẽ cho họ tá túc ở đây lâu dài." Nguyệt nghe thấy thế thì vội lên tiếng "Không được, họ không thể ở đây được, đây là nhà đó mình không phải là trại mồ côi mà mình muốn rước ai dìa thì rước, em không đồng ý.." Chưa kịp nói hết câu thì Ohm lên tiếng cắt ngang lời vợ mình "TÔI NÓI CHO LÀ CHO, HÔM NAY TÔI NÓI LÀ ĐỂ THÔNG BÁO VỚI MỌI NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ TRƯNG CẦU Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI MÀ QUYẾT ĐỊNH AI ĐI AI Ở. CÔ NÓI PHẢI LẮM, ĐÂY LÀ NGÔI NHÀ CÒN TÔI LÀ CHỦ NHÀ NÊN BIẾT ĐIỀU THÌ NGOAN NGOÃN MÀ NGHE ĐI, HIỂU CHƯA." Nguyệt không cam tâm nên định nói lại "Nhưng mà...." Cô còn chưa nói hết câu thì tiếng đập mạnh xuống bàn làm mọi người giật bắn cả mình phát ra từ Ohm "NHƯNG NHỊ CÁI GÌ, HẢ TÔI NÓI LÀ TÔI CHO NANON Ở LẠI ĐÂY VỚI TƯ CÁCH LÀ KHÁCH QUÝ CỦA TÔI. NGHE CHO RÕ ĐÂY AI MÀ DÁM SAI NANON NHƯ NGƯỜI Ở TRONG NHÀ THÌ COI CHỪNG TÔI ĐÓ, MẤY NGƯỜI CŨNG BIẾT RỒI ĐÓ, THẰNG NÀY NÓI THÌ SẼ LÀM, MÀ MỘT KHI MÀ LÀM VÀ LÀM NHƯ THẾ NÀO THÌ AI CŨNG RÕ RỒI CHẮC TÔI KHÔNG CẦN NHẮC LẠI ĐÂU HA. VẬY ĐI, KẾT THÚC." Nói xong (đúng hơn là cảnh cáo) thì Ohm quay sang Nanon "Thiên thần nhỏ ơi, làm cậu sợ rồi phải hông, cho tôi xin lỗi nghen, giờ tôi dắt cậu ra chợ cho đỡ ngộp ngạt nghen. Cậu đứng lên đi, mình đi thôi." Nói xong, Ohm vội vàng kéo tay Nanon đi mất, ông bà Trần khi nãy chứng kiến cảnh Ohm nổi cơn thịnh nộ thì cũng sợ hãi, sau khi Ohm và nanon đi thì tới lượt Khaotung, cậu cũng nắm tay First rồi nói với mọi người trong nhà "Lời con muốn nói cũng giống như anh cả nên chắc con không phải trình bày gì nữa đâu ha, bây giờ con và First ra chợ chơi đây, nhà gì y như tù ấy ngột ngạt. Còn mày nữa Hiểm, mày đừng có tọc mạch quá nhiều về chuyện gia đình tao, nhất là chuyện của tao. mày biết rồi đó, tao cũng không có hiền lành gì hơn anh cả đâu, giờ né ra cho tao đi. LẸ LÊN." Rồi Khaotung cũng dắt First đi mất dạng. Ở chợ, Ohm thấy sắc mặt Nanon không được tốt thì biết là cậu đang còn sợ chuyện ban nãy, anh khoác vai cậu nhỏ giọng an ủi "Thiên thần nhỏ, không sao đâu mà, đừng có sợ, tôi không có dữ với cậu đâu mà cậu lo." Nanon ngước lên nhìn Ohm, tính phản bác lại là mình không có nhỏ thì phát hiện ra, thế quái nào mà Ohm lại cao hơn cậu tận một cái đầu, nước da có phần ngăm hơn da cậu và đặc biệt là cậu không biết liệu ở thời này có phòng tập gym chưa mà vóc dáng của Ohm đô lắm luôn á, khuôn mặt thì khỏi phải nói đi, mũi dọc dừa, mắt mí lót, đặc biệt là đường chân tóc hình trái tim, khi để tóc kiểu nào cũng hợp Nanon mơi nha ý là đường chân tóc cơ. Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng "Tôi không có sợ đâu Ohm, chẳng qua là tôi hơi giật mình xíu thôi. Mà giờ nhìn kĩ tôi mới để ý đó nha, anh có đường chân tóc hình trái tim kìa, đẹp ghê á, tôi thích lắm luôn á." Nói rồi nanon tặng anh một nụ cười tóa nắng cùng với lúm đồng tiền đặc trưng, Ohm vừa quay qua nhìn cậu thì "ý chời đất ơi, coi cà quả là thiên thần không lẫn vào đâu được, người gì mà đẹp hết chỗ nói, hông ấy bây giờ mình kêu thiên thần biến thành con gái được hông ta, để mình cưới đem dìa nữa chớ. Có biến thái quá hông Ohm ơi." Anh vừa song hành cùng cậu vừa suy nghĩ, đang khi suy nghĩ miên man thì đập vào mắt anh là cảnh tượng Perth và một người con trai khác đang chơi giỡn (Ohm đoán vậy) với nhau, anh liền kéo tay nanon đi về hướng đó. Về phía Perth, anh đã dậy và ra chợ từ sớm để gặp bé bánh bao của mình, trông thấy cậu đang lúi húi dọn dẹp sạp để chuẩn bị bán hàng thì anh muốn lại phụ giúp một tay, nhưng mà khổ mỗi bé bánh bao không cho anh đụng chạm vào thứ gì hết á, lúc anh ngỏ ý muốn phụ thì cậu lúc nào cũng "Cậu perth ơi, cậu ra kia ngồi dùm tôi với, cậu phụ tôi rồi xíu nữa tía má cậu ra chợ mà thấy cảnh này là ông bà không có tha cho tôi đâu mà." Rồi thì nguyên buổi dọn hàng, mọi người trong chợ ai cũng giật mình khi thấy cái cảnh cậu hai nhà ông cai Trần lẽo đẽo đi sau một cậu con trai khác.
--------------------------------------------------------- Helo mọi người, lại là mình đây ạ, cám ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ fic của chị em mình, hôm nay mình khá bận ý nên mình cũng không tính ra chap đâu mà vì anh O làm cú chấn động trên mạng thì mình chia vui với mọi người bằng một chap mới luôn, chap hơi ngắn nhưng mà mong là mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ cho mình ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Vượt Thời
FantasíaHint trong từng phần của fic. Mong mọi người đón nhận fic đầu tay của mình