Part 08

24 3 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, vào đầu giờ Dậu mợ Nguyệt chạy ra trước cổng để đón ông bà Trần, sáng hôm ba cậu dìa nhà ăn tiệc linh đình xong thì ông bà có việc ở Sì Gòn nên dặn dò mợ Nguyệt và các mợ khác trông coi nhà cửa cẩn thận, dặn dò xong xuôi thì ông bà cùng con Hiểm lên đường đi cho kịp giờ. Con Hiểm là người hay chăm sóc cho cậu Khaotung nên đâm ra nó luôn luôn tơ tưởng, mơ mộng được làm mợ ba của cậu út nhà này mà không hiểu sao từ trước đến giờ cậu út toàn đi ghẹo con gái nhà lành nhưng mà trừ nó ra. Quay trở lại với sáng hôm đó thì gần khoảng hơn 1 canh giờ sau, ông bà Trần cũng dìa tới nhà vừa bước chân vào nhà không thấy Ohm đâu thì ông trần lên tiếng bảo mợ Nguyệt "Nguyện à, chồng con đâu rồi đa, chẳng lẽ đi làm từ sớm hay sao mà giờ này tía không thấy mặt mũi nó đâu hết vậy cà?" "Dạ thưa tía má, chắc chồng con vẫn còn đang ngủ trong buồng, để con vào buồng gọi ảnh ra." Cô Nguyện thưa chuyện lại với ông bà Trần rồi sau đó đi vào trong để tìm chồng mình, đang đi được nửa đường thì con Đào hớt ha hớt hải từ đâu chạy ra rồi bảo với cô "Mợ cả....hồi...hồi nãy, con đi tìm cậu để gọi cậu dậy sớm đặng ông bà dìa còn gặp cậu mà thưa chuyện thì con thấy cậu đang nằm trong căn phòng đó cùng với người con trai mà hồi hôm cậu hai dẫn dìa đó đa." Nguyệt nghe thấy thế thì khuôn mặt biến sắc, tay nắm thành quyền "Anh đi với ai cũng được, trăng hoa ra sao cũng được nhưng hôm qua là sanh thần của tôi anh đã không đón sanh thần với tôi thì thôi đi, cớ chi mà anh còn làm thái độ đó với tôi chứ, còn kẻ lạ mặt kia nữa, cậu là ai mà được vô cái nhà này còn là khách quý của chồng tôi nữa chứ, được nghe đâu là hôm qua cậu với bạn cậu la mợ Hoàng đứng hình dữ lắm phải hông đa, để tôi coi hôm nay cậu sẽ làm như thế nào." Nói rồi, Nguyệt nở nụ cười xảo trá, chạy lên nhà trên thưa ông bà Trần "Dạ thưa tía má, Ohm không dậy nổi, con có gọi cách mấy ảnh cũng không dậy chắc con phải nhờ tía má gọi ảnh rồi đa." Nghe thấy vậy thì bà Hồng chỉ mỉm cười nhẹ rồi suy nghĩ sao mà vợ chồng thằng này cứ như trẻ con ấy, vô tư hồn nhiên ghê gớm "Ừa, vậy để má vô kêu cho, cái thằng ngủ gì mà say dữ vậy không biết." Nói rồi bà Hồng và Nguyệt đứng dậy đi về phía căn phòng đó. Bên phía Ohm, anh đã dậy từ sớm do quen giấc nhưng nhìn thấy người bên cạnh mình đang ngủ ngon nên cũng không nỡ đánh thức mà anh chỉ nằm đó và ngắm nghía người ấy ngủ thôi, cũng tại nết ngủ hay lăn của Non mà không biết từ lúc nào thiên thần đã nằm gọn trong lòng cậu cả nhà này rồi đa, Ohm đang mải mê ngắm nhìn thì bỗng anh nghe có tiếng bước chân, tưởng đâu là trộm nên anh đã nằm xuống vờ như mình còn đang ngủ khi anh nằm xuống và nhắm mắt vờ ngủ thì cũng là lúc bà Hồng và cô Nguyệt tới nơi, bà mở cửa tính vào gọi con thì thấy một người lạ mặt nằm trên giường con mình không những thế mà còn là nằm trong lòng Ohm, bà gọi con Hiểm kêu nó đi lấy ca nước rồi không khoang nhượng mà tạt thẳng vào người kia, Nanon bị nước làm cho ngộp nên theo quán tính cậu choàng tỉnh dậy thì sững sờ khi nhìn thấy nhiều người đang đứng trước cửa phòng của mình, chưa kịp để cho Nanon định hình thì bà Hồng đã lớn tiếng nói "Cậu là ai, tại sao cậu lại ở trong nhà tôi, rồi còn leo lên giường với con trai tôi nữa, cậu tính bùa ngải gì con tôi hả đa." Nanon chưa kịp nói gì lại thì Ohm lên tiếng "Ủa, má dìa rồi đó hả, còn cô nữa cô tới phòng này làm gì, tôi nhớ là tôi cấm không cho ai vào phòng này mà." Nói rồi Ohm quay ra chỉ thẳng mặt con Hiểm "CON NÀY NỮA, MÀY ĐƯA MÁ TAO ĐI RA NGOÀI ĐI, LẸ LÊN." Rồi anh quay sang nói với cậu "Thiên thần ơi, cậu đi vệ sinh cá nhân nhanh đi nghen rồi ra nhà trên tôi giới thiệu cậu cho tía má tôi biết nghen." Rồi anh bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu, và trong sự ngơ ngác của mọi người, anh dắt tay cậu đi vào nhà vệ sinh "Cậu mới tới đây mà, tôi dắt cậu đi để mắc công cậu đi lạc đó đa. Mình đi thôi thiên thần nhỏ của tôi." Bỏ lại ba con người đang ngơ ngác nhìn nhau, bà Hồng mẹ Ohm là bất ngờ nhất bởi bà biết tánh con trai mình, anh là một người không sợ bất cứ ai kể cả ông Trần và chưa bao giờ bà thấy con mình lại nhẹ nhàng với người khác kể cả với vợ. Nói chung là đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình nhẹ nhàng ôn nhu với người khác ngoài bản thân anh. Nguyệt cũng sốc không kém khi mình phận dâu cả trong nhà nhưng chưa bao giờ thấy được sự ôn nhu, quan tâm từ chồng mình mà giờ đây, anh lại cho mọi người thấy được điều đó thông qua cái thằng Nanon gì gì đấy. Cô tức đến điên người thề với lòng rằng nếu cô không xử Nanon cô sẽ không mang họ Lê nữa "Mày cứ đợi đó đi thằng Nanon." Cô nói thầm rồi cùng với bà Hồng và con Hiểm lên nhà trên. Bên phía Perth thì từ sớm anh đã vội chạy ra chợ để gặp bé bánh bao rồi nên cả ba người vợ của anh có tìm kiếm anh bao lâu thì anh cũng không có mặt tại nhà trong thời điểm hiện tại được. Còn Khaotung thì khỏi phải nói rồi, cậu đang ở trong phòng ngủ cùng với First kia kìa. Quay lại một chút về đêm hôm qua thì sau khi chỉ chỗ cho Nanon để cậu vác Ohm về phòng thì Khaotung cũng chuẩn bị đi ngủ, nhưng khi cậu đi ngang qua phòng của First và Nanon thì cậu nghe thấy tiếng nức nở của người trong phòng "Mẹ ơi, con sợ quá, con cô đơn nữa. Mẹ cho con về đi mẹ, con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Ở đây, ai cũng xa lạ với con hết mẹ ơi." Khaotung sững sờ hồi lâu, hóa ra người hay nói chuyện vui vẻ nhất lại là người có nhiều tâm sự nhất, rồi cậu bước đi vào phòng chìa tờ khăn giấy của mình ra "Này, cho đó đừng có khóc nữa, đờn ông con trai ai lại đi khóc thế bao giờ." First nghe thấy tiếng động thì quay người lại, nghe Khaotung nói và nhận thấy hành động của cậu, anh bỗng chốc nở nụ cười gượng "Tôi khóc bao giờ, không có đâu à này là tại bụi bay vào mắt thôi. Mà với lại cậu ở đây bầu bạn với tôi đêm nay được không vậy, tại đêm nay tôi cảm thấy hơi buồn một chút." Khaotung nghe vậy thì cũng thông cảm với anh nên cũng tạm hoãn binh rồi ngồi xuống kế bên anh mà tâm sự xuyên đêm, đến nửa canh giờ, Khaotung cảm thấy buồn ngủ nên cậu quyết định đi ngủ trước, First thấy để cho cậu ngủ trên giường, bởi thế nên anh định giúp cậu chuẩn bị giường ngủ mà ai dè, mới giúp cậu chỉnh sửa lại chăn gối cho cậu mà cậu đã ôm anh cứ ngắc, anh tính gỡ cậu ra để đi ngủ thì phát hiện là cậu ôm chặt quá, mà anh thì lại không muốn làm cậu thức giấc và thế là anh và cậu ôm nhau mà ngủ.
---------------------------------------------------------
Hello mọi người, hôm nay do mình không có nhiều ý tưởng cho lắm nên fic hơi ngắn. Mọi người thông cảm nha. Cám ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ fic đầu tay của chị em mình.

Tình Yêu Vượt ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ