Part 34

23 5 0
                                    

Ngày hôm sau, gia đình ông Trần lại tất bật làm việc đềt chuẩn bị đón cô Nguyệt về nhà nhưng riêng Ohm và Khaotung thì chỉ chăm chăm làm theo sự hướng dẫn của sư thầy ngày hôm qua, ai mà ngờ là sẽ có một ngày một người con trai xa lạ lại có thể khiến cho cậu cả và cậu út nhà ông Trần phải tự mình chăm sóc họ mà không một chút do dự hay lời than thở nào cả, chứ thử mà bình thường bà Hồng bay bà hai Lành mà nhờ vả họ xem, họ không cãi lại thì cũng sai vợ đi mua và đó cũng là lý do vì sao mà họ lại thích lấy vợ, chỉ để sai vặt. Sau khi mọi việc đã đâu vô đó và cả nhà đang đứng đợi gia đình cô Nguyệt nhưng do trên đường đi, xe hơi của họ bị bể bánh nên đến được nhà của ông Trần cũng đã là giờ Ngọ rồi, cô Nguyệt ngẫm tưởng là sẽ được nhìn thấy chồng cũ của mình nhưng vì là giờ Ngọ nên Ohm và Khaotung đã đi vào phòng từ lâu để lau mình cho Nanon và First theo lời dặn, cũng đều đặn mỗi một canh giờ trôi qua thì họ lại kiểm tra xem tờ giấy trắng đó còn hay mất nhưng kì lạ là tờ giấy đó không một ai đụng chạm gì đến nó cả nhưng nó cứ ngày một chuyển sang màu vàng khiến cho họ cũng rùng mình nhưng vì người thương nên họ quyết tâm giữ nguyên vẹn tờ giấy đó bằng bất cứ giá nào. Mà mãi cho đến khi gia đình cô Nguyệt làm lễ gia tiên thì họ mới trở ra nhưng chào đón cô là ánh mắt sắt lẹm của Khaotung và sự lạnh lùng của người đã từng là chồng cô, cô thở dài một tiếng đoán chắc là việc lớn gì đó liên quan đến Nanon và First rồi. Khi bước vào nhà, cô chẳng thấy mấy mợ khác đâu mà đứng kế bên Perth chỉ có mỗi mình Chimon thì cô cũng đã đoán được phần nào sự việc xảy ra sau khi mình dìa nhà. Cô thầm nghĩ thật nực cười, căn nhà này và cả trái tim của Ohm nữa, nó giống nhau ở một điểm: cả hai thứ đó, chưa bao giờ dành cho cô và chưa bao giờ là của cô. Hiện tại chắc cô chỉ làm bà ba thôi chứ chẳng mơ tưởng gì được đến Ohm được nữa rồi.
---------------------------------------------------------
Về phía Nanon và First thì khi cả hai người họ đến được nhà của người kia đã là nhá nhem tối nên cậu ta mời họ cùng dùng bữa tối và sau khi ăn uống xong xuôi, không để cho Nanon và First lên tiếng thì người kia đã nói với hai người "Em tên là Pran, là em sinh đôi với anh Nanon, sở dĩ cả hai anh chưa bao giờ gặp mặt em là bởi trong thế giới này, em chưa hề tồn tại. Nói cách khác là thời điểm của em không phải là năm 2024 cũng chẳng phải là năm 18xx. Em và anh Nanon có thể nói là đã làm anh em với nhau trong suốt hàng ngàn năm nay rồi nhưng không hiểu do xui xẻo sao mà cả hai không được sống cùng thời điểm với nhau. Tức là nếu anh Nanon bình an ra đời thì em sẽ không thể có mặt, còn nếu ngược lại em bình an ra đời thì anh Nanon không thể sống cùng một thời điểm với em được." First nghe thế thì đực mặt ra nhìn Nanon, còn cậu thì lại là một fan trung thành của truyện khoa học viễn tưởng nên tất nhiên là cậu cũng đã từng nghe qua những chuyện này nhưng cậu nghĩ đó chỉ là truyện thôi chứ làm gì mà có thật nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn thấy cả hai đang hỏi đáp qua lại thì Pran chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy đi lấy một thứ gì đó, sau hồi lâu thì cậu cũng về lại chỗ ngồi rồi tằng hắng nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý của hai con người đang hăng say hỏi đáp kia. Hai người đang hăng say hỏi đáp cùng nhau thì nghe thấy tiếng tằng hắng nên họ cũng ngưng cuộc hội thoại mà quay lại nhìn cậu, cậu đưa cuốn sách mà mình mới lấy ra cho First rồi nhẹ giọng nói "Hai anh nhìn thấy cuốn sách này quen không? Đây là cuốn theo khiến cho hai anh gặp được em đấy, anh Nanon, anh First, hai người thử mở trang cuối cùng của cuốn sách ra đi, mọi câu trả lời cho câu hỏi cũng như là sự thắc mắc của hai anh nằm trong đó." Nanon và First nghe thấy vậy thì vội vàng mở ra xem thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy hai trang cuối của sách ghi vỏn vẹn hai câu "Nanon Korapat x Ohm. First Kanaphan x Khaotung. DESTINY." Cả hai đang thơ thẩn sau khi đọc được dòng chữ đó, First đương nhiên là người bất ngờ nhất bởi cuốn sách đó là cuốn sổ trong phòng ngủ của Nanon mà cậu đã tặng nó cho anh trước khi cậu dọn nhà và đồng thời nó cũng là cuốn sách mà anh thấy được ở nhà của Ohm, khi cả hai đang trố mắt nhìn nhau không biết phải phản ứng như thế nào thì Pran lại lên tiếng "Thật ra thì anh trai song sinh ạ, cuốn sách đó thuộc về em, ở kiếp trước em và anh đã có cơ hội để được gặp nhau, khi ấy anh là em trai em cơ, để kỉ niệm thì em định bụng là sẽ mua nó dùng để viết vài ba
dòng lưu kí để kỉ niệm ngày anh ra đời thì ngay tối hôm ấy, có một đám cướp xông vào nhà mình mà giết hại cha mẹ, gia nô và kể cả anh nữa rồi chúng cướp hết tài sản cha mẹ để lại. May sao lúc đó em chạy thoát kịp thời nhưng vì sợ nên em không dám chạy xa mà chỉ núp dưới mương gần nhà thôi, khi chúng nó phát hiện ra em trốn thoát được thì dí theo và dìm chết em ở mương rồi chúng lấy cuốn sách mà đi mất, hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy được là khuôn mặt của kẻ đã dìm chết em trông rất giống với Perth, người mà các anh đã gặp. Nếu các anh không tin thì các anh cứ lật ra trang tiếp theo, các anh sẽ thấy bản phác họa khuôn mặt của Perth. Anh Nanon, anh ở kiếp trước là người bị bọn nó hại chết nên anh ở kiếp này phải làm một việc, đó là nếu như anh đồng ý tha thứ cho việc làm của Perth thì ngày mai, vào đúng 12 giờ trưa, anh hãy gặp em ở phía Tây của ngôi nhà này, rồi em sẽ nói cho anh nghe việc anh cần làm." First nghe tới đây thì choáng váng, hóa ra là hận thù truyền kiếp, nhưng anh đã dồn hết can đảm mà lên tiếng cắt ngang câu nói dở dang của người ngồi trước mặt mình "Nhưng mà Pran này, đây là việc giữa em, Nanon và Perth vậy thì tại sao anh và những người khác lại bị liên lụy thế?" Người kia nghe thấy thế thì lên tiếng trả lời anh "Là do kiếp trước Perth đã giết hết những người liên quan đến cha mẹ em đấy, nên kiếp này những ai liên quan đến anh Nanon đều bị ảnh hưởng." , "Nhưng nếu anh không làm thì sao?" Nanon lên tiếng cắt ngang cậu, "Thì mọi thứ sẽ trở về nguyên bản trước khi xảy ra việc xuyên không, nhưng mà anh phải hết sức cẩn thận với hành động của mình, tất cả mọi người đều có thể thay đổi nhưng trái tim, tình yêu và sự hối hận không thể nào thay đổi được đâu đấy." Cậu cười nhẹ rồi trả lời anh mình, Nanon sau khi nghe cậu em trai song sinh chưa hề gặp mặt của mình thì cậu không còn chần chờ gì nữa mà bảo với cậu "Anh đồng ý làm việc đó, bây giờ em dắt anh đi liền luôn đi." Cậu không trả lời lại mà chỉ kêu cả hai người đi ngủ sớm đi rồi cậu đem cuốn sách rời khỏi nhà, First thấy cũng đã trể nên anh khuyên cậu đi ngủ rồi có gì mai tính tiếp, cậu cũng kha khá là buồn ngủ nên cũng nghe lời mà tạm gác lại việc này để đi ngủ. Ohm à, đợi em xíu nữa thôi nhé rồi em sẽ sớm về với cậu thôi.
---------------------------------------------------------

Tình Yêu Vượt ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ