Xế chiều, Khaotung và Perth đi qua phòng mạch của Mix để bốc thuốc bổ như thường lệ, hai anh em vừa bước vào thì Khaotung nhận ra người đàn ông cao to trước mặt là người mà sáng nay đã làm cho cậu có một bàn "quê" không thể tả trước mặt người ấy, đang khi cậu tính đi lên đòi lại công bằng cho mình thì Perth đã lên tiếng trước "Anh Earth, chào anh, lâu lắm rồi em mới thấy anh dìa lại đây đó đa. Mấy năm nay anh bận trên Sì Gòn miết à nghen, mà nay anh dìa chơi lâu không?" Earth cũng cười cười nói với Perth "Mấy năm nay anh bận việc trên Sì Gòn nên anh không dìa được, hôm nay anh dìa sẵn dịp anh kết hợp vừa thăm quê vừa tính lấy vợ luôn ấy mà." Perth và Khaotung nghe được thông tin rằng anh lấy vợ thì ồ lên rõ to và chọc ghẹo anh mà cả hai không để ý đến vị bác sĩ trẻ tuổi đang đỏ mặt đứng phía sau rèm cửa. Thật ra thì Earth và Mix đã mến nhau từ khi Mix mới đến đây lập nghiệp, chính anh là người đề nghị cậu ở lại đây làm và cũng là người cho cậu mướn căn nhà của mình, nói là mướn cho oai chứ thật ra anh chỉ muốn có cái cớ để lâu lâu về thăm người thương của mình thôi ý mà. Nói sơ qua một chút thì Earth đúng nghĩa là bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô nàng khi bố anh làm viện trưởng của bệnh viện ở tỉnh còn mẹ anh làm cô giáo dạy lớp vỡ lòng, còn anh thì đang công tác tại nhà máy của Ohm và Perth với thân phận là giám đốc nhân sự, chính vì thế mà Perth mới có thể thân thiết và quen biết anh nhưng việc anh mến Mix thì anh không cho một ai biết ngoài anh kể cả ba mẹ mình, vì bởi lẽ anh hiểu rằng việc anh mến một người con trai ở thời đại này khó đến dường nào. Mix sau khi đã điều chỉnh lại nhịp tim và mặt anh cũng bớt đỏ đôi chút thì anh mới ra ngoài với bốn gói thuốc trên tay, anh đưa cho Perth khaotung và dặn dò nhưng bình thường, sau khi Perth trả tiền thuốc cho anh xong thì Khaotung như nhớ được điều gì đó, cậu quay sang nói với Mix "À, anh bác sĩ này, ngày kia nhà em mở tiệc mừng sanh thần của tía má em, anh với anh Earth có rãnh thì ghé chơi cho vui nghen. Anh yên tâm đi là tiệc này chỉ có người nhà không hà, anh rãnh thì qua chơi cho dui nghen anh, thôi chào hai anh tụi em đi nghen." Nói rồi Khaotung với Perth đi ra khỏi phòng mạch, đi được nửa đường thì Perth quay người lại hỏi Khaotung "Chú út, sao chú rủ thêm người mần cái chi vậy đa, chú quên là có vụ hát hò gì gì đó do mợ Nguyệt bày ra rồi hả đa. Chú làm như vậy không khéo là ảnh hưởng tới Nanon, Bé....à không Chimon với lại cậu bạn của Nanon lắm đó đa." Khaotung nghe anh hai mình hỏi thì cũng cười nhẹ rồi quay qua trả lời anh "Em nhớ chớ, sao mà quên được đa, nhưng mà anh cũng biết rõ cái nư của tía má mình với lại mợ Nguyệt rồi đó, được dịp là chì chiết người ta không thương tiếc luôn đó đa, nên nếu như có thêm người ngoài thì ít nhiều gì tía má với mợ Nguyệt cũng không nói ra mặt được, còn tàn tiệc thì có anh cả lo rồi, nghĩ sao đụng tới Nanon mà ảnh tha vậy." Perth nghĩ lại thấy Khaotung nói cũng đúng, anh chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Khaotung rồi cười nhẹ, xem ra dạo gần đây cả ba anh em họ đã tìm thấy thứ quan trọng để bảo vệ suốt đời rồi. Khi cả hai về tới nhà thì Nanon và First chạy ra cửa rồi nói với Perth "Perth, anh biết chỗ nào bán nhạc cụ hông, dẫn tụi tôi đi mua với, tụi tôi cần nó ch....." "Tôi dẫn cậu đi cho, Perth nó vừa dìa tới, thiên thần để cho em tôi nghỉ ngơi đi." Ohm cắt ngang lời nói của Nanon rồi lên tiếng đề nghị cậu, bên này Khaotung cũng nói câu với ý nghĩa tương tự vậy với First, Nanon và First cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cần có người tài trợ và dắt mình đi mua là được rồi, chính vì thế mà cả hai gật đầu không chút suy nghĩ. Nói rồi cả hai cặp dắt dìu nhau đi ra phiên chợ, Perth chỉ cười bất lực rồi anh cũng quay đầu ra chợ để gặp bé bánh bao của mình, đang khi đi gần tới sạp của dì Bảy thì thấy cô Trúc đứng nói chuyện với Chimon nhưng mà sao bé bánh bao của anh có vẻ sợ hãi dữ vậy cà, không nghĩ nhiều Perth chạy lại sạp nơi có chimon đang đứng đó rồi anh quát lớn với cô Trúc "NÈ! HÌNH NHƯ LỜI NÓI CỦA TÔI BÂY GIỜ KHÔNG CÒN Ý NGHĨA GÌ VỚI CÔ NỮA THÌ PHẢI, CÔ LO CÁI THÂN CỦA MÌNH ĐI, CHIMON MÀ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ CÔ KHÔNG XONG VỚI TÔI ĐÂU. THẰNG NÀY CHƯA BAO GIỜ NÓI SUÔNG BẤT CỨ MỘT CÁI GÌ CẢ, TÔI ĐÃ CẢNH CÁO CÔ TRƯỚC RỒI, NÀY LÀ DO CÔ KHÔNG NGHE LỜI THÔI. CÒN BÂY GIỜ THÌ CÔ CỨ ĐỢI ĐÓ CHO TÔI ĐI." Sau đó, anh đỡ Chimon đang sợ tới run rẩy đi vào chòi, trước khi đi anh còn quay lại quát cô "CÒN ĐỨNG ĐÓ À, CÔ DÌA NHÀ NGAY CHO TÔI." Nói rồi anh dìu Chimon đi thẳng một mạch vào chòi mà không quan tâm gì tới cô vợ đang đứng đực mặt run rẩy ở đó. Sau khi dìu Chimon vào chòi, anh nhẹ giọng hỏi han cậu "Bé bánh bao ơi, cậu sợ lắm hả? Có tôi ở đây rồi nghen, cậu đừng có sợ gì hết nghen, nhu tôi nói rồi á, tôi chưa bao giờ nói suông đâu, nghen." Chimon thoáng hoàn hồn thì cậu bật khóc trông rất thương tâm và ấm ức nói với Perth "Cậu hai ơi...tôi đâu có làm gì phật ý cô đâu chứ...sao...sao cô lại nói tôi là người không ra gì như vậy...tôi...tôi..." Chimon nói chữ được chữ mất vì tiếng nấc nghẹn ngào, Perth thấy vậy thì không chần chừ mà ôm cậu vào lòng mà an ủi "Thôi nào, bé bánh bao không khóc, cậu thương nghen. Mợ nói gì thì kệ mợ đi nghen, ngày mốt nhà cậu có đám, bé qua chơi nha, có Nanon với First nữa á, nghen." Chimon nghe vậy thì cũng không khóc nhiều nữa mà chỉ nấc nhẹ vài tiếng rồi nói với anh "Tôi biết rồi cậu Perth, bây giờ tôi phải coi quán rồi, hôm nay cô của tôi bị bệnh nên nghỉ ngơi rồi cậu, hông ấy cậu cậu dìa đi chứ hông thôi mợ lại đi kiếm cậu mắc công." Perth nghe thấy thế thì cũng chỉ gật đầu rồi chào cậu và ra về thôi. Còn bên phía Ohmnanon thì khỏi cần phải nói, kể từ lúc bước chân vào tiệm nhạc cụ thì màu hường phấn tình yêu lan tỏa khắp tiệm, ai đời một cậu ấm lại là con cả trong nhà mà lại đi theo sau như cái đuôi của cậu trai còn lại, cả hai vừa đi vừa cười nói nom thân thiết vui vẻ lắm đa, Nanon khi thấy chỗ để guitar thì dừng lại rồi nói với Ohm "Tôi kiếm được thứ tôi muốn mua rồi nè, nó nè." Ohm nghe thấy thiên thần của mình muốn mua thứ kia thì cũng vui vẻ móc tiền ra trả, nhưng nanon đã kịp ngăn anh lại, cậu nói với vẻ mặt bất lực "Ohmm, tôi biết là nhà anh giàu rồi nhưng mà đi mua nhạc cụ là phải thử trước để quen tay với lại phải xem xem là nó có bị hư hỏng gì không nữa đã." Ohm nghe thấy thế thì như được khai sáng, anh ồ một tiếng rồi nói với cậu "Ra là vậy, vậy thiên thần thử chơi cho tôi nghe một bản nhạc nào đó đi, với lại tụi mình đổi cách xưng hô với nhau được không vậy đa, chứ cậu tôi nghe nó chứ xa cách kiểu gì ấy." Nanon nghe Ohm nói thế thì hỏi anh "Vậy...anh muốn xưng hô theo kiểu gì?" Ohm suy nghĩ một lát thì bảo cậu "Hồi nãy tôi nghe cậu kêu tên tôi cũng được đó đa, vậy giờ cậu kêu tôi là Ohm đi, còn tôi vẫn gọi cậu là thiên thần nhỏ thôi." Nanon bất lực lắm chớ nhưng vì mình cũng đang ở nhờ nhà của người ta, thế nên cậu nhỏ giọng gọi Ohm "Vậy...O...Ohm có muốn nghe Non chơi thử nhạc không, coi như là thử đàn luôn." Khi nghe nanon nói theo cách này, Ohm thầm nghĩ mình không xong rồi, hơn 23 nồi bánh tét thẳng tưng, thậm chí là đa có vợ luôn rồi nữa chớ mà bây giờ đang có dấu hiệu rồi đó đa, nhưng mà nếu như phải yêu thiên thần nhỏ thì có làm sao. Người vừa dễ thương, vừa đáng yêu nhưng thế này nếu như yêu thì đã sao chớ. Nghĩ tới đây, anh bật cười nhẹ rồi gật đầu với Nanon "Thiên thần muốn làm gì thì cứ thoải mái, hôm nay Ohm rãnh mà." Thế là cả hai người thì thử đàn, người thì ngồi nghe với một khuôn mặt hết sức là mãn nguyện. Nanon thầm nghĩ nếu như việc này mà xảy ra ở thời của cậu chắc có lẽ sẽ có một đống người chụp ảnh, đăng lên confession rồi ship otp các kiểu rồi.
-----------------------------------------------------------------
Lớp học vỡ lòng: lớp dạy cho mấy đứa trẻ làm quen với con chữ, nôm na là giống lớp một bây giờ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Vượt Thời
FantasyHint trong từng phần của fic. Mong mọi người đón nhận fic đầu tay của mình