Part 19

24 4 0
                                    

Sau hơn hai canh giờ ăn uống no say, cô Nguyệt bỗng nhên đứng phắt dậy cầm lấy đôi đũa rồi gõ gõ vào chiếc ly thủy tinh trước mặt mình, nghe thấy tiếng động mọi người đều quay sang chỗ có tiếng động rồi nhìn chằm chằm vào vị tiểu thư cũng như là dâu cả của ông Trần, nhận thấy mọi người dồn sự tập trung vào mình, cô tằng hắng vài cái rồi lớn tiếng trịnh trọng nói "Thưa tất cả mọi người đang có mặt tại đây, thưa tía má hai bên, em thưa mình. Như mọi người đã biết thì hôm nay là sanh thần của má chồng tôi, bà cả Hồng và đồng thời trùng khớp ngay kỉ niệm ngày cưới của tôi và cậu cả Ohm đây, thế nên tôi cũng đã chuẩn bị tiết mục văn nghệ khá đặc sắc để chiêu đãi mọi người và tía má đôi bên cùng với mình. Mong mọi người không chê." Nói rồi, cô bước lên ngay trước mặt mọi người cùng tiếng vỗ tay kịch liệt, cô ngồi xuống chiếc ghế có sẵn và rồi cô nói nhỏ với con Đào hình như là kêu con Đào đi vào nhà lấy thứ gì đó ra, mấy phút sau con Đào lấy ra một cây đàn bầu rồi đưa nó cho cô. Cô nhận lấy nó rồi nhếch mép liếc nhìn hướng về phía Nanon và First, sau đó cô tấu một khúc nhạc dài khoảng nửa canh giờ và khi tiếng nhạc kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay tán dương cô kèm theo những lời khen hoa mỹ như "Thật đúng là con nhà phú hộ Lê có khác, tài sắc vẹn toàn." ; "Nhất cậu cả nhà này rồi đấy, lấy được cô vợ vừa có tài, vừa có sắc như cô Nguyệt đây." ; "Cô Nguyệt với cậu Ohm đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ mà." Và hàng ngàn câu từ khác để khen ngợi cô. Đột nhiên, mợ Lan đứng dậy rồi đi qua bên bàn chỗ chồng mình đang ngồi rồi nói với Perth "Mình, em thấy mợ Nguyệt chơi hay quá, em ngưỡng mộ thật đó đa." Rồi đột nhiên cô quay qua nói với Nanon và First "Hay là nhân dịp này, cả mấy cậu cũng lên làm cái gì đó góp vui cho bữa tiệc này đi đa." Như bắt được tín hiệu từ thằng bạn thân của mình, Nanon đứng lên, cầm theo cây đàn rồi nói với cô Lan "Được thôi, nhưng mà cô Nguyệt phải nhường chỗ đó cho tôi chứ, cứ ngồi đó như vong vậy rồi ai lên làm gì được chời." Nói rồi cậu đi thẳng lên chỗ cô Nguyệt rồi đẩy cô ra khỏi chiếc ghế đó, cậu rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế rồi nói với mọi người "Ờ thì chào mọi người, tôi tên là Nanon, tôi thì đang tá túc trong nhà của Ohm nên hôm nay tôi mới được vinh dự để mà ngồi dự tiệc chung với mọi người, thôi thì nhân dịp này tôi xin trình diễn một bài để coi như là góp vui." Cô Nguyệt thấy thế thì cười khẩy, cho rằng Nanon sec không bao giờ làm được điều gì ra hồn cả, kể cả First, rồi thì họ sẽ tự động mất mặt trước mọi người thôi. Kế hoạch quá hoàn hảo, nếu như truy cứu trách nhiệm thì chỉ có là cô Lan thôi, bởi cô là người đã khích mà, Nguyệt chỉ là người giật dây phía sau thôi, có gì thì cứ giả bộ không biết là xong thôi. Nghĩ là thế nên cô cũng đứng dậy, phủi bụi rồi đi về bàn của mình ngồi chờ xem kịch, nhưng thứ mà cô không ngờ đến là khi Nanon vừa ngồi xuống ghế và căng chỉnh dây đàn xong xuôi thi cậu cũng cất tiếng hát hòa cùng tiếng đàn trong trẻo vang lên:

"Ánh trăng lạc lối gieo phù hoa duyên hóa thành tro

Mặt hồ rung lên mang hạt mưa xuyên nát lòng ta

Trái tim rộng lớn thu nhân gian trong đôi mắt sầu lo

Bầu trời riêng ta ru lời ca nhắn ai đừng xa

Nhắn ai đừng xa

Nhìn từng chiếc lá úa phai màu rụng rời ngoài hiên

Tình Yêu Vượt ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ