Sau khoảng hơn 30 phút Pran và sư thầy nói chuyện với nhau thì cậu cũng chào ông rồi đi vào nhà, nhưng nhà sư không vội vàng đi về mà nán lại nhìn căn nhà trước mặt rồi thở dài. Đúng là nghiệp duyên mà. Kiếp trước do cha ông của Perth đã đối xử tàn nhẫn với cha ông của Nanon mà hiện giờ, cả hai phải gặp nhau trong trường hợp không ngờ tới nhất và cũng không có ai có thể lý giải được để rồi cả hai phải đưa ra những sự lựa chọn để tháo bỏ nút thắt của sợi chỉ nghiệp duyên này, có lẽ là vì thế nên khi Nanon xuyên không thì nơi đầu tiên mà cậu đến đó là lòng sông và người cưu mang cậu là Perth, đó cũng là một cách để lấy công chuộc tội. Cũng giống như tổ tiên của gia đình Nanon vậy, do ở kiếp nào đó đã nhẫn tâm phá bỏ đứa con đầu tiên trong bụng mình khi nhận được thông báo nó là con gái nên hệ lụy của nó về sau là giờ đây Pran và Nanon mãi mãi không bao giờ có thể sống cùng nhau trong cùng một thời điểm được. Giống như Trái Đất luôn luôn xoay quanh Mặt Trời thì nghiệp và duyên cũng xoay quanh một con đường hay một gia đình và nó tồn tại trong cả hàng ngàn năm, nghiệp và duyên do gia tiên tổ tông tạo ra thì sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến đời con cháu dù cho có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa. Nó là một cái nút thắt mà chỉ có hai người đó mới có thể gỡ bỏ ra được. Giống như một đôi vợ chồng trẻ đang yêu nhau say đắm thì bỗng một ngày, người vợ hay người chồng thay đổi tính tình đánh đập hành hạ người vợ nhưng cô vẫn cam chịu cho đến một lúc nào đó thì người vợ không chịu nổi nữa và cả hai ly hôn với nhau thì dân gian gọi đó là hết duyên hết nợ, còn nếu gọi theo cách khác đó là nút thắt của nghiệp duyên đã chính thức được gỡ bỏ, không gò bó, không ràng buộc. Sư thầy đứng ngay dưới gốc cây đó thật lâu cho đến khi bì hinh vừa ló dạng, tiếng gà gáy của những con gà đá của mấy nhà hàng xóm xung quanh cất lên thì ông cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nói "Chúc mừng thí chủ, cuối cùng thì nút thắt này cũng sắp được gỡ bỏ sau ngần ấy thời gian, dù cho quyết định của thí chủ ra sao thì mong rằng thí chủ sẽ bình an vô sự và cuộc đời của thí chủ sau này cũng sẽ được sung túc. A di đà phật." Nói rồi ông chậm rãi bước đi và dường như không biến mất trong không trung, về phần Nanon và First thì cả hai người đang băn khoăn về quyết định của mình nhưng khi Nanon nhìn thấy cậu em trai mình thì cậu chỉ cười với First và nói "First này, tao không biết là quyết định của mày như thế nào cũng không biết được quy luật của cuộc sống này ra sao nhưng tao biết một điều đó là tao muốn em ấy cũng được sống, dù cho tao và em ấy chưa bao giờ gặp mặt nhau nhưng em ấy vẫn là em tao, tao có thể khẳng định được rằng Pran sẽ thay tao chăm sóc cho bố mẹ và Nonnie rất tốt nên tao rất yên tâm. Tao chọn Ohm, tao sẽ quay về với Ohm, còn mày thì sao? Mày đi cùng tao chứ." First cười tươi rói khi nghe bạn mình nói vậy, anh gật đầu rồi bảo với Nanon "Tao đi cùng mày chứ, nếu tao ở đây mà không có mày thì tao cũng chả thể sống được đâu, hiện giờ gia đình tao đã biến mất rồi, tao còn nơi nào khác ngoài ngôi nhà của đanh đá à." Rồi cả hai đợi Pran dậy mà nói ra quyết định của mình cho cậu. Cậu nghe xong thì cũng không nói gì mà chỉ hỏi cả hai "Hai anh còn muốn đi đâu nữa không?" Nanon và First nhìn nhau một hồi thì đồng nhất lắc đầu, Pran cùng cả hai người và không quên cầm theo cuốn sách mà đi ra ngoài đứng dưới tán cây ngay trước sân nhà cậu, rồi cậu nói với Nanon là hãy viết gì đó vào cuốn sách ấy đi, cậu đưa Nanon cây viết rồi giúp Nanon lật ra trang có họa chân dung của Perth, Nanon mở nắp viết rồi ghi ngay dưới bức chân dung 'Tôi là Nanon Korapat, truyền nhân nhiều đời sau của gia đình từng bị tổ tiên của Perth giết hại, tôi thấy rằng việc nào là việc của họ, tổ tiên của tôi và của Perth, tôi và Perth hiện tại ở đời kiếp này không mắc nợ gì nhau thế nên là tôi đồng ý gỡ bỏ nút thắt này vac sẽ không còn sự ràng buộc gì cả, tôi tha thứ cho việc làm của gia tiên của Perth.' Ngay khi vừa mới viết xong câu đó thì cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt họ. Ngôi nhà bằng gỗ, bàn thờ gia tiên và có cả Chimon đang thắp hương để cầu mong cho Nanon và First được bình an vô sự, cả hai đang nôn nóng muốn gặp mặt người thương thì Pran níu tay họ lại rồi nói "Chúng ta đến nơi hơi bị sớm đó, cả hai anh có muốn nói gì trước khi đi vào trong đó không?" First thì chỉ rụt rè lắc đầu còn Nanon thì sau khi nghe xong, cậu nắm tay Pran rồi nhẹ nhàng bảo "Dù cho chúng ta gặp nhau chưa được bao lâu nhưng anh có thể giao cho mày gia đình mình được không? Hứa với anh là sẽ chăm lo cho gia đình mình thật tốt nha, dù chúng ta không thể sống cùng nhau trong cùng một thời điểm được nhưng anh mừng là dù sao thì anh vẫn còn có thể biết được rằng là mày vẫn sống tốt, tạm biệt nhé Pran." Pran nghe xong thì cũng cười rồi ôm anh, sau đó Pran vội vàng thúc giục cả hai mau chóng vào trong rồi cậu cũng như tan biến. Nanon nói với First rằng "Ngày hôm qua khi mày hỏi tao là tại sao tao lại tin tưởng vào Pran đến thế mà tao chưa trả lời cho mày thì bây giờ tao sẽ nói cho mày hiểu, dù tao không tin vào câu chuyện Pran kể nhưng tao tin vào hành động của nó, nó sẽ không làm gì hại đến gia đình tao đâu, bởi gia đình tao cũng là gia đình nó cơ mà." Thế rồi cả hai cũng về phòng mình, trước khi mở cửa bước vào, First mỉm cười với Nanon rồi nhẹ nhàng bảo "Từ bây giờ, xin chiếu cố hậu bối nhé, Nanon.", "Chăm sóc tốt cho em út của cậu cả nhà tao nhé, First." Nanon đáp lại rồi cả hai mở cửa bước vào, khi cửa vừa mới mở ra thì bỗng một luồng ánh sáng lóe lên làm chói mắt của cả hai nên cả hai bất đắc dĩ đành phải nhắm mắt lại, rồi sau đó cả hai mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường rồi, tất cả đã hoàn tất chỉ còn chờ đợi hai cậu ấy thôi. Người thương của Nanon và First.
---------------------------------------------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/360703487-288-k491945.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Vượt Thời
FantasyHint trong từng phần của fic. Mong mọi người đón nhận fic đầu tay của mình