Sau chuỗi ngày dọn dẹp nhà cửa vất vả thì hôm nay là ngày gia đình Nanon chuyển đi, kì lạ là Nanon trong suốt một tuần qua rất cố gắng để liên lạc với First nhưng không hiểu sao mà First cứ như là bốc hơi khỏi thế giới này ý, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì không bắt máy, thậm chí là Non có đến tận nhà để kiếm và cậu cũng đi đến những nơi mà cả hai thường xuyên đến nhưng vẫn không thấy First đâu, cậu cũng muốn đi tìm kiếm thông tin của bạn thân mình tiếp lắm chứ nhưng thời gian của gia đình cậu lại không cho phép cậu làm việc đó. Hiện tại cậu và gia đình sắp sửa chuyển nhà đi nên cậu nhân cơ hội ba mẹ cậu đang chất đồ lên xe thì cậu lại chạy sang nhà First lần nữa để kiếm cậu bạn thân, khi Nanon đi ngang qua phòng ngủ của First, dường như có một cái gì đó thôi thúc cậu mở cửa bước vào, nhưng khi cậu đang định mở cửa thì chuông điện thoại bỗng reo lên, kéo cậu về lại với thực tại, cậu nhanh chóng bắt máy và sau đó cậu chạy về nhà để kịp đi với gia đình mình, trước khi rời khỏi nhà của cậu bạn thân, cậu có quay lại nhìn với ánh mắt đượm buồn. Ngay sau khi cậu quay về thì ba mẹ cậu đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi, mẹ cậu nhanh chóng nhận ra là con trai bà đang buồn nên bà xoa đầu an ủi con trai mình rồi cả nhà cùng bước vào xe để di chuyển. Sau gần hơn 2 tiếng ngồi xe mệt mỏi, cuối cùng cả nhà cũng đã đến nơi ở mới, Nanon cùng với ba sắp xếp đồ đạc vào nhà còn mẹ Non thì đang trông chừng Nonnie vì em ấy đã ngủ trên đường đến đây rồi. Tất bật từ sáng đến chiều tối thì gia đình cậu cũng đã tạm thời ổn định, sau bữa tối, Nanon quyết định sắp xếp lại phòng ngủ của mình, nên cậu đã kéo hai thùng đồ của cậu để bố trí sắp xếp, đang khi sắp xếp lại phòng ngủ của mình, Nanon vô tình nhìn thấy một cuốn sổ khác cậu ngạc nhiên vì cậu tưởng đâu là First quên mang cuốn sổ mà cậu đã tặng cho First nên cậu cũng cất cuốn sổ vào một góc của kệ sách. Sau khi cậu đã sắp xếp gần xong thì cũng gần nửa đêm thế nên cậu mới tạm gác lại công việc của mình mà soạn đồ đi tắm, đâu đó xong xuôi hết thì cậu nằm trên giường mở điện thoại lên xem xem thằng bạn mình có nhắn tin gì không, nhưng kì lạ là không có một tin nhắn phản hồi nào từ First mà mấy cái tin nhắn cậu gửi đi cho bạn cũng không thấy First xem nghĩ chắc bạn mình đang còn buồn vì mình chuyển đi nên cậu không để ý đến dòng chữ nhỏ phía trên màn hình "Số điện thoại này hiện đang không tồn tại." Vì cậu đã có một ngày dài mệt mỏi thế nên cậu tắt điện thoại và tính đi ngủ thì cậu sực nhớ ra cái cuốn sổ ban nãy, cậu vội vàng đi đến giá sách và tìm cuốn sổ, sau đó cậu leo lên giường để đọc khi cậu lật trang đầu tiên, cậu bỗng thấy rùng mình khi thấy được nội dung bên trong, "Gửi đến tình yêu của anh, hôm nay có lẽ là ngày buồn nhất của cuộc đời anh, em biết không thiên thần nhỏ của anh, từ khi gặp em lần đầu anh đã cảm thấy mến em rồi cuộc đời anh từ khi chưa có em nó là một mớ hỗn độn đến mức anh cảm thấy mình bị nghẹt thở tới nơi rồi, anh chưa bao giờ tự nguyện làm việc hay quyết định thứ gì ngoại trừ yêu em. Có thể nói ra em sẽ không tin đâu nhưng trong cuộc đời anh bất kể là anh có làm gì cũng toàn là bị ép buộc chỉ có yêu em là bị dì anh thương em thôi, anh biết rồi em sẽ về với anh thôi nhưng đừng đi lâu quá nhé kẻo có người nhớ em đấy. Thương em - NKP." Nanon hoảng hốt rồi đấy, NKP là tên game của cậu mà, NKP tức là viết tắt tên cậu Nanon Korapat, cậu rùng mình nhẹ rồi đóng quyển sổ lại định mang đi cất, nhưng không ngờ điện thoại cậu vang lên một tiếng *ting* cậu ngỡ là tin nhắn của First hay của ba mẹ cậu nên cậu cầm điện thoại lên xem, khi cậu mở điện thoại lên thì vô tình thấy một cái app mà cậu nhớ là mình không hề tải xuống nên cậu tính xóa app trước rồi trả lời tin nhắn sau, ngay khi cậu chạm vào app để xóa thì trong màn hình điện thoại phát ra một thứ ánh sáng kì ảo khiến cậu bị chói mà nhắm tịt mắt lại, ngay sau khi thứ ánh sáng kì lạ đó biến mất, căn phòng cũng trở nên trống không, không một bóng người.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Vượt Thời
FantasyHint trong từng phần của fic. Mong mọi người đón nhận fic đầu tay của mình