Part 07

37 4 0
                                    

Tại nhà thầy lang giờ Dậu, có hai thân ảnh đang ngồi trong nhà của thầy, thật ra là một người ngồi còn người còn lại đang nằm trên giường, lúc Perth cõng bé bánh bao đến nhà của thầy lang anh đã hơi bất ngờ vì anh biết Perth là một người nghĩa hiệp nhưng dù có như thế nào thì Perth cũng chỉ đến nhà mình và kêu anh đến hiện trường hoặc sai gia đinh cõng người tới chứ chưa bao giờ cậu hai nhà ông cai lại tự mình làm những việc này bao giờ, còn giờ thì sao cậu không những tự mình cõng mà còn là tự mình chăm sóc người đó nữa. Phải, tự Perth chăm sóc cho cậu trai đó đó đa, à mà mọi người có thắc mắc là tại sao thầy lang mà lại xưng hô bằng anh mà không phải là chú hay ông không bởi mang danh là thầy lang thế thôi chứ người này vô cùng trẻ tuổi, cùng lắm thì chỉ hơi Ohm hai tuổi thôi. Anh là người tha hương, nghe đâu là gia đình anh thuộc hàng khá giả trên Sì Gòn, sau khi anh học xong cấp ba thì bố mẹ anh quyết định bán nhà cho anh đi du học nhưng đáng buồn thay khi anh học ba năm bên trời Tây thì nghe tin bố anh qua đời vì bạo bệnh còn mẹ anh thì đi theo người khác, bà vẫn nuôi anh ăn học đàng hoàng bằng gia tài bố anh để lại nhưng khi gia tài bố anh đã cạn thì bà hoàn toàn ngó lơ người con trai này thế là sau khi anh tốt nghiệp xong, anh về lại quê hương nhưng thay vì làm việc trên Sì Gòn thì anh đã chọn làm việc tại làng này, bởi vì anh không phải người địa phương nên lúc đầu, tất cả mọi người trong làng vẫn còn hơi e dè khi phải đi bốc thuốc chỗ anh nhưng khi Khaotung ốm nặng, đích thân bà hai Lành đã đến nhà thầy vào đêm khua để xin thầy bắt mạch và chữa bệnh, sau đó hai ngày thì sức khỏe của cậu út nhà ông cai cũng đỡ hơn rất nhiều. Sau lần đó, nhiều người dân trong làng cũng đã tin tưởng hơn vào anh nên dần dà mọi người cũng xem anh như người dân địa phương nơi đây, chính vì thế nên người lớn trong làng thì xưng hô với anh là con gọi mình là dì, chú còn người trạc tuổi thì kêu tên xưng hô tôi, ông còn nhỏ tuổi hơn xíu thì xưng anh. Chính vì thế mà thầy lang cũng chỉ là cái nghề thôi. Anh tên là Mix chính vì hành nghề y nên anh khá ngay thẳng, thẳng tính và không sợ hãi trước bất kì ai bởi phương châm sống của anh là 'Tôi nghe lời các người thì có lẽ các người sẽ có quyền lực còn các người không nghe lời tôi thì chỉ có chết thôi.' Quay lại với đôi trẻ thì sau hơn nửa giờ, Chimon cũng từ từ tỉnh lại Perth cũng bị động tĩnh của Chimon làm cho thức giấc, nhận thấy bé bánh bao đã tỉnh dậy Perth vội vàng đến gần đỡ cậu ngồi dậy cẩn thận rót cho cậu cốc nước rồi sau đó anh còn dìu cậu ra sau vườn rửa mặt, sau khi xong xuôi Chimon lúc này mới hoàn hồn, cậu giật mình nói với Perth "Tôi...tôi..tôi cám ơn cậu hai đã dìu tôi tới đây, thiệt tình phiền cho cậu hai quá chắc do sớm mơi vì vội lo chuyện của Nanon nên tôi chưa kịp ăn sáng mới xảy ra cớ sự như vầy. Cám ơn cậu hai nhiều, xin lỗi cậu hai luôn nghen, phiền cho cậu hai quá." Perth nghe Chimon nói vậy thì cũng cười cười rồi nói với cậu "Mèn ơi, tôi chỉ là thấy người bị nạn với lại tôi cũng sẵn đường thôi cậu cám ơn tôi làm cái gì với lại giúp cậu là tôi tình nguyện nên hông có sao hết á cậu hông cần cảm thấy phiền hà chi đâu, tôi còn hông thấy phiền thì mắc chi cậu thấy phiền chớ nhân tiện tôi tên Perth, sau này cậu gội tôi là Perth là được rồi, gọi cậu hai nghe nó xa cách quá đó đa." Nghe anh nói vậy, Chimon lúc này mới dám nhìn thẳng người đối diện "Dạ cậu ha...Perth, cậu Perth dìa được rồi đó đa trời cũng gần tối rồi, tôi cũng khỏe rồi nên chắc cũng xin phép dìa sớm, hông thôi cô tôi lại trông. Vậy...tôi xin phép cậu Perth, tôi dìa." Nói rồi Chimon nhanh chóng chạy thẳng một mạch về nhà mà không dám quay đầu lại. Perth nhìn thấy cảm đó thì chỉ biết cười cười thầm nghĩ "Công nhận bé bánh bao ngại dễ thương ghê." Rồi anh quay lại phía Mix, móc trong túi ra 3 đồng đưa Mix "Anh ơi, em gửi tiền." Mix ngước lên nhìn thấy thì hốt hoảng nói với Perth "Anh biết là nhà chú em nhiều tiền, giàu rồi nhưng có cần phải nhiều thế không, bình thường anh toàn nhận một đồng hay tám xu cho có lệ thôi đó đa." Perth nghe Mix nói thì giả ngu nhìn anh "Tại nay em vui nên em hào phóng tí, chứ bình thường đừng hòng mà ăn được của em. Anh cứ giữ tiền thừa đi, coi như là em tiếp sức cho phòng khám của anh nghen." Nói rồi Perth nháy mắt với Mix với một điệu bộ vô cùng ghẹo gan rồi sau đó dường như sực nhớ lại điều gì đó, thôi chết rồi, anh tới đây là để nhờ Mix coi dùm tình trạng của cô gái kia mà, còn Nanon với First nữa thế là anh chạy ù ra cửa nói vọng vào "Trời nhá nhem rồi, em về trước nghen." Chưa kịp để Mix đáp lại thì anh đã chạy ù đi, ra tới chợ ngó vẫn thấy thằng gia đinh vẫn ngồi chỗ đó trrong chừng cô gái kia thì anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi anh đi lại hỏi gia đinh "Khảm, mày có thấy Nanon với First đâu không?" thằng Khảm trả lời cậu "Dạ cậu hai, hồi nãy con thấy cậu út dắt cả hai người đó đi đâu rồi ấy ạ." Lúc này anh mới gật đầu với thằng Khảm rồi ra lệnh cho nó cõng cô gái đó về nhà, bên đây sau khi ăn uống no nê thì cả ba cũng bắt đầu về nhà. Về tới nhà, Nanon đã thấy Ohm nằm trên phản mà ngủ, Nanon quay qua nói với Khaotung "Nè, cậu gọi anh cậu dậy đi, chứ để con trai lớn trong nhà mà nằm không khác gì người ở hết vậy." Khaotung bất lực lên tiếng "Thôi, thấy ảnh nằm vậy là tôi biết ảnh xỉn quắc cần câu rồi đó đa. Mà cái nết ảnh lúc tỉnh đã khó chịu rồi nói chi đến lúc xỉn, tại cậu mới tới nên không biết đó thôi chứ tôi và anh hai bị mấy lần tởn tới giờ luôn rồi." Nanon thấy vậy cũng lên tiếng đáp lại lời Khaotung "Vậy á hả, ủa mà sao tôi không thấy vợ ảnh đâu hết vậy ta, hồi chiều ảnh nói là đi chơi với vợ mà?" Khaotung cười cười đáp "Ảnh có ba người vợ nhưng đó chỉ là cái mã thôi chớ mấy mợ có yêu thương gì ảnh đâu, mà thôi chuyện dài và phức tạp lắm, hai cậu cứ để ảnh nằm đây đi hai cậu cũng mệt rồi nên hai cậu cứ vào phòng mà nghỉ ngơi đi." First thấy thế thì cười mỉa mai Khaotung "Ủa, tôi không ngờ cậu út nhà này cũng có vẻ mặt dịu dàng vậy đó đa." Khaotung nghe thấy thế thì quay sang First, cậu tạo ra một vẻ mặt thiếu đánh nhất có thể rồi nói với First "Bộ cậu ghen hả hay sao mà đi tị nạnh với chính bạn thân của mình vậy đa." First nghe vậy thì chửi lớn tiếng "GHEN CÁI MẢ CHA CẬU, TÔI TRAI THẲNG CHÍNH HIỆU ĐÓ." Nói rồi anh quay sang Nanon "Mình đi thôi Non, tao mệt rồi, muốn ngủ." Đang định nắm tay Non đi vào phòng thì cậu lên tiếng "Mày đi vào ngủ trước đi, để tao dìu anh ấy vào phòng rồi tao về chứ mình ở nhờ nhà người ta mà gia chủ thì ngủ phòng khách còn khách thì ở chăn ấm nệm êm thấy cũng kì." First nghe bạn mình nói vậy thì cũng thấy có phần đúng nên anh bảo cậu "Vậy tao đi ngủ trước đây, nào mày xong thì vào ngủ với tao." Nhận được cái gật đầu từ Nanon, anh mới đi vào phòng mình, bên này Nanon hỏi Khaotung phòng của Ohm để còn dìu anh vào thì Khaotung lên tiếng "Ảnh có phòng riêng đâu, toàn là nay mợ này, mai mợ, kia thôi thì cậu cứ dìu ảnh vào căn phòng trống ở cuối cùng bên tay phải là được, vậy tôi giao anh tôi cho cậu nha, tôi đi ngủ trước." Nanon sau khi nghe Khaotung nói xong thì cũng gật đầu, sau khi Khaotung đi vào phòng ngủ thì Nanon mới đến bên cạnh Ohm rồi lay anh "Ohm ơi, dậy đi để tôi dìu anh về phòng." Ohm đang ngủ, nghe thấy có người gọi mình, anh mở đôi mắt nặng trĩu của mình với một sự khó chịu, anh khẽ liếc nhìn thì thấy gương mặt của Nanon ở một cự ly rất gần, anh lên tiếng "Ủa, thiên thần nè, sao cậu lại ở đây?" "Tôi đỡ anh vào phòng, chứ nằm ngoài đây gió máy là anh bị bệnh đó." Nanon đáp lời anh, Ohm sau khi nghe Nanon nói thế thì cũng nghe lời cậu mà đứng dậy theo cậu đi vào phòng trước sự ngơ ngác của Perth, chuyện là cậu hai Perth sau khi dìu cô gái kia về và dặn dò con Mận chăm sóc cô thì anh lên nhà trên để đi ngủ, khi anh lên tới nhà trên, thấy một màn trước mắt thì ngơ người rốt cuộc là Nanon là ai mà sao cậu nói gì anh cả của anh cũng nghe răm rắp vậy, tía má nói còn không biết anh cả nghe chưa nữa, xưa giờ anh cả toàn là làm theo ý thích của mình, ai nói gì cũng vâng dạ cho có thôi mà ta. Nanon sau khi đỡ con sâu rượu này vào phòng thì lương tâm cậu trỗi dậy, thế là cậu lau mình cho Ohm, giúp Ohm thay đồ theo như những gì cậu nhớ khi ba cậu đi nhậu về thì mẹ cậu cũng là chăm sóc cho ba cậu y chang rồi mẹ cậu còn càm ràm mấy câu với ba cậu. Nghĩ tới đây, nước mắt cậu bỗng chốc rơi xuống, cậu nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ em gái mình lắm, ai đó cho cậu về đi được không vậy. Đang khi cậu khóc ngon lành thì bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên "Thiên thần ơi, cậu đang khóc à? Tôi hay em tôi làm gì để cậu bận lòng à?" Nanon giật mình quay lại thì thấy Ohm đang ngồi đối diện và nhìn chăm chăm vào mình, anh không có vẻ gì là một người đang say rượu cả nhưng vì đang buồn nên cậu bất giác cất lời "Tôi nhớ ba mẹ, nhớ em gái mình lắm Ohm ơi, nếu được có thể cho tôi về được không vậy, ở đây tôi sợ lắm, tôi cô đơn lắm Ohm ơi." Càng nói, cậu càng khóc to hơn, Ohm hốt hoảng ôm chầm lấy cậu an ủi "Không sao mà, có tôi đây rồi mà, thiên thần đừng có lo nữa nghen, khi nào cậu còn ở đây thì tôi sẽ không cho ai bắt nạt cậu đâu, cậu có tôi nè, cậu không có một mình đâu đừng khóc nữa nghen thiên thần nhỏ." Nanon nghe xong câu an ủi của Ohm thì không khỏi phì cười, ai đời mà một người con trai lại gọi một người con trai khác là thiên thần chứ, Ohm đang ôm khư khư người trong lòng thì anh nghe tiếng khúc khích nên anh đẩy cậu ra để xem tình hình thì chết lặng "Mèn đét ơi, thiên thần không những xinh đẹp, giọng nói hay mà còn có lúm đồng tiền nữa chớ 20 mấy năm tía má cho ăn học mà bây giờ không thể dùng giấy bút hay từ ngữ nào để có thể diễn tả được vẻ đẹp này, đúng là thiên thần có khác, quá là xinh đẹp." Rồi không biết vô tình hay cố ý mà Ohm lấy tay mình chọt chọt vào má Nanon rồi anh cười nói "Thiên thần à, cậu đẹp thiệt đó, lúm đồng tiền của cậu dễ thương ghê, nếu tôi mà là con gái chắc tôi mê cậu như điếu đổ đó đa." Nanon cũng khựng lại một lúc rồi cậu trêu anh "Vậy là bây giờ anh hông mê tui hả?" Ohm nghe vậy thì sượng sùng thấy rõ, anh suy nghĩ "Bộ ở chỗ của thiên thần mấy cái này dễ đem ra để dỡn lắm hả đa." Nanon thấy bầu không khí hơi gượng nên cậu lên tiếng "Bây giờ anh tỉnh rượu rồi thì thôi tôi về phòng ngủ đây, tôi mệt rồi." Ohm nghe thế thì lên tiếng "Vậy thì thiên thần cứ ngủ ở đây chung với tôi đi chớ cũng đầu giờ Hợi rồi mà bây giờ cậu về lại phòng thì biết khi nào mới ngủ được, với lại thiên thần cũng đã chăm sóc tôi lúc nãy rồi nên bây giờ coi như là tôi đáp lễ đi nghen. Được không?" Nanon nghe vậy thì không hiểu giờ Hợi là gì nhưng cậu thấy cũng hợp lý, vã lại bây giờ cậu cũng đã buồn ngủ lắm rồi, nên cậu gật đầu đồng ý với anh và cứ thế mà cậu leo lên giường anh ngủ một cách ngon lành, còn Ohm thì sau khi anh thấy cậu ngủ anh bèn chỉnh chăn đắp cho cậu, bỏ cái gối ôm qua một bên rồi xích sát lại gần cậu nhỏ giọng nói "Thiên thần ngủ ngon nghen, có tôi ở đây cậu đừng có lo gì hết, tôi sẽ bảo vệ thiên thần an toàn." Nói rồi anh cũng ngả lưng nằm xuống rồi từ từ chìm vào mộng đẹp.
---------------------------------------------------------
Giờ Dậu: từ 5h chiều đến 7h tối
Đầu giờ Hợi: khoảng tầm 9:30 tối
Nửa canh giờ: 1 tiếng
Một canh giờ: 2 tiếng

Tình Yêu Vượt ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ