Ngược lại giờ Sửu một chút thì khoảng đầu giờ Sửu, phiên chợ bắt đầu mở bán các sạp nhỏ trong chợ cũng bắt đầu dọn hàng ra để chuẩn bị bán buôn và sạp giò chả của cô Bảy ( cô ruột của Chimon) cũng không ngoại lệ, đang khi cô Bảy bắt đầu dọn hàng ra và vào trong chòi để kêu Chimon dậy phụ giúp mình thì cô nghe một tiếng *Tõm* rất lớn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. lúc đầu, cô chỉ tưởng là con ai trong chợ phá phách ném đá xuống sông nên cô cũng không để ý lắm nhưng sau tiếng *tõm* ấy là tiếng bì bõm cứ vang lên liên tục cứ như có người dưới sông, cô quay lại nhìn một lần nữa và không quên ccaafm theo chiếc đèn dầu để nhìn cho rõ thì hỡi ôi, dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn dầu, khuôn mặt của một cậu trai trẻ hiện rõ dần và dường như cậu ấy đang muốn cầu cứu, không suy nghĩ nhiều, cô lập tức chạy vào chòi và kêu Chimon cháu mình ra cứu người vì cậu ấy biết bơi, Chimo nghe nói có người gặp nạn cũng không suy nghĩ gì nhiều mà lao xuống sông để ứng cứu, cô Bảy trên bờ cũng soi đèn cho Chimon để cậu ấy thấy đường, thấy người mà giúp đỡ, sao một hồi lặn lội dưới sông thì may mắn thay cũng đã cứu được cậu ấy lên bờ. Cả hai nhận thấy cậu đã ngất đi nên cũng không nói gì mà khiêng cậu vào chòi rồi cô Bảy pha nước ấm để lau mình cho cậu rồi cô kêu Chimon đem cho cô một bộ đồ của cậu để thay cho người này, sau khi xong xuôi thì cả hai mới ra ngoài sạp mà bán hàng để cho cậu nghĩ ngơi. Nói một chút về Chimon thì cậu là người làng này nhưng khi cậu lên cấp ba, vì để có một môi trường học tập tốt hơn thì gia đình cậu đã dọn lên thành phố còn cô Bảy thì ở lại làng để trông nom căn nhà tổ và hương khói cho ông bà, mỗi dịp hè thì cậu lại về làng chơi và phụ giúp cô mình và năm nay cũng không ngoại lệ. Cậu là người khá hiền nhưng cũng rất thẳng tính, có sao nói vậy và cũng là một người rất cương trực nên đôi lúc cậu cũng không được lòng bạn bè cùng lớp cho lắm. Nanon sau một đêm nằm mơ màng thì cậu cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn ào trước sạp, sau khi tỉnh giấc cậu còn đang mơ màng chưa biết ất giáp gì thì bị Chimon chạy vào lớn tiếng kêu "Cậu gì đó ơi, cậu dậy chưa đó đa có người muốn gặp cậu họ đang đợi ở ngoài sạp kìa." Cậu còn chưa biết ất giáp gì hết nên ngơ ngác đi theo Chimon ra ngoài sạp thì thấy First đang khóc lóc kêu tên mình, thế là mới có cảnh cuối chap trước.
--------------------------------------------------------------------
"Chời ơiiiiiiiiiiii, Nonnnnnnnnn, tao tưởng là tao không còn gặp lại mày nữa chớ ulatr Non ơi tao nhớ mày quá hà." First vừa khóc lóc vừa ôm chầm lấy bạn mình, nước mắt nước mũi tèm lem như thương tâm lắm, Perth và Chimon nhìn không nổi nữa, Perth lên tiếng bảo First "Nè cậu kia, nếu cậu thương bạn cậu đến vậy không ấy cậu đem bạn cậu về luôn không." First quay đầu nhìn Perth "Cậu nói thiệt hả? Dị là tui được đem bạn tui về ở chung dí tui luôn á hả, cậu tốt dữ vậy chòi." Sau đó, cậu qua ôm chầm lấy anh ra vẻ như thân thiết lắm, cùng lúc đó cậu út đi ngang qua sạp thấy ồn ào nên mới chen vào để xem có việc gì thì thấy cảnh First đang ôm ấp Perth lại còn làm ra vẻ như cả hai thân thiết với nhau từ kiếp nào, kế bên là Chimon và Nanon đang ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy. Thấy vậy, cậu út bèn tách First và Perth ra, đang khi tính nói gì đó thì thấy First quay qua nói với Chimon "Cám ơn cậu nhiều vì cậu đã chăm sóc cho bạn tôi nha, bây giờ tôi phải đưa bạn tôi đi rồi. Nhân tiện tôi tên là First còn bạn tôi tên là Nanon, cám ơn cậu nhiều lắm nha." Vừa nói, cậu vừa chỉ qua Nanon để ra ám hiệu cho Chimon rằng người này tên Nanon, bạn cậu. Sau đó, cậu bắt tay với Chimon rồi dắt tay Nanon đi ngang qua mặt Khaotung, đến chỗ Perth, cậu nắm tay cậu hai nhà ông cai tổng rồi nói với anh "Dù sao ở đây chúng tôi cũng là người vô gia cư rồi, anh cho bạn tôi dí tôi tá túc tại nhà anh ít hôm đi, nhaaaaaaa." Perth tiếp lời "Cậu ăn nói kiểu gì vậy, tôi nghe khó hiểu quá đó đa, vô..gia..cư là sao rồi cậu muốn bắt ai cơ mà dí? Tôi không hiểu gì hết nhưng mà dù sao chúng tôi cũng là người đưa cậu về rồi, nên tôi sẽ dắt hai cậu về nhà để hỏi ý kiến tía má với lại anh cả xem sao." Nói rồi anh quay sang Chimon "Cho tôi trả tiền hai cân giò lụa, của tôi hết bao nhiêu vậy đa." "À...à...dạ của cậu hết tổng 2 đồng 6 xu ạ." Chimon tiếp lời anh, sau đó Perth trả tiền cho Chimon rồi dẫn đường cho First và Nanon về nhà mình mà hoàn toàn quên mất Khaotung đang đứng trân trân nhìn bóng lưng ba người rời đi, sau một hồi lâu anh cũng nối gót theo anh trai mình về nhà. Về tới nhà, Perth lớn tiếng gọi Ohm "Anh ơiiiiiiiiiii, tụi em dìa rồi nè." Ohm nghe thấy vậy, bèn đi lên nhà trên với một vẻ mặt khá là cọc cằng "Có chuyện gì vậy đa, làm gì mà mới dìa tới nhà chưa thấy mặt là đã nghe tiếng rồi đó đa." Anh vừa nói lớn vừa đi lên trên nhà xem xem có chuyện chi mà Perth kêu như thế, bởi Perth là người trầm tính nhất trong nhà nên chắc chắn là phải có chuyện gì đó quan trọng lắm, vừa lên đến nhà trên Ohm đã bị thu hút bởi cậu trai đứng kế First, anh nhớ man mán hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, anh nhìn sang First rồi suy nghĩ một hồi. À thì ra là thiên thần mà anh đã gặp trong cái hộp điện thoại của người kia nè, Perth thấy Ohm ra thì nói với cậu "Anh cả, cái cậu mà tụi mình đem dìa hồi hổm á tên là First còn đây là bạn của cậu ấy, tên là Nanon." Perth lần lượt chỉ vào First và Nanon để giới thiệu cho anh, đang khi Perth nói chuyện với Ohm (thật ra là chỉ có mình Perth nói còn Ohm ngồi nghe) thì Khaotung về tới, chưa vào nhà đã nghe thấy anh kêu lớn tiếng "Hóa ra tên First à, vậy sao hồi hổm hỏi tên thì kêu là không biết, tưởng đâu là không có tên chứ đa." "Kìa, chú út sao chú lại thô lỗ Nanon nghe thấy một màn nói chuyện này thì ngơ ngác, cậu quay qua hỏi nhỏ First "Bạn iu ơi, đừng nói là tao với mày xuyên không như trong truyện nha, sao mấy người này nói chuyện như cải lương vậy, tao không hiểu gì hết chơn á." "Hình như là vậy á bạn iu, chứ từ lúc tao đến đây á mày nhìn đâu đâu cũng như cải lương á mà cái cách họ nói chuyện á không giống như tao với mày." First đáp lời Nanon, cậu cũng gật gật như đã hiểu rồi sau đó quay sang Ohm "Sao nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm tụi tôi vậy, bộ tụi tôi có gì lạ hả hay mặt tôi dính gì à?" Cậu hỏi Ohm vì từ lúc cậu bước vào trong nhà với First cậu đã để ý Ohm rồi, anh cứ nhìn nhìn liếc liếc cậu mà cậu thì không tiện nói ra tại cậu cũng đang hơi hoảng loạn một tý, chả lẽ cậu xuyên không hả? Cậu và First ư? sao không phải là ai khác mà là họ chứ? Đúng là cuộc đời, Ohm nghe thấy cậu hỏi như vậy thì cũng đáp lại lời cậu "Tại hôm trước, First cho tôi xem hình cậu mà không ngờ hôm nay lại được gặp cậu nên tôi có phần hơi bất ngờ thôi à." "À, ra là vậy, tôi tên Nanon là bạn thân của First." Nanon nghe Ohm nói thế thì cũng đáp lại lời anh một cách lịch sử, chuẩn công nghiệp. First thấy vậy, cậu lại thì thầm to nhỏ với Non "Ê mày, hôm tao mới tới đây á, ông đó ổng mơi mày lắm còn gọi mày là thiên thần thiên ơ đồ nữa mà. Hahahaha" Nói xong, cậu cười phá lên khi nhớ lại cảnh tượng đó mà câ nói của cậu cũng khiến Non hơi rùng mình nhẹ, gì vậy chời tao chưa biết mùi yêu là gì đâu đó mà giọng cười của First cũng thu hút hai con người kia, Khaotug và Perth cũng dừng việc tranh luận với nhau lại mà quay sang nhìn cậu "Ăn uống thì hàm hồ, cười nói thì cứ như ngựa hí vậy đó đa, đúng là hết nói nổi." Khaotung đanh đá nhìn cậu rồi nói "Xin lỗi anh à, kiếm đâu ra con ngựa đẹp trai như tui chứ ở đó mà nói anh nên cám ơn trời đi vì đã gặp được tui đó." First cũng không kém cạnh mà đanh đá đáp lời cậu út con ông cai thế là một trận chiến nảy lửa khác diễn ra. "Út, im lặng xíu đi hình như Perth có điều chi muốn nói kìa, còn Perth nữa có gì thì cứ nói đi chứ mất thời gian quá đó đa." Ohm nhìn Khaotung rồi nói lớn khiến không gian bỗng chốc im bặt. "Anh cả, em tính vầy thôi thì bây giờ First với Nanon cũng đã đến đây rồi mà em thấy hình như họ không có nhà để về vậy hông ấy em tính vầy anh cả coi sao đặng nha, em tính để hai cậu này ở lại nhà mình vài hôm cho đến khi hai cậu ấy có thể về nhà, anh coi được hay không vậy đa." Perth dè dặt hỏi Ohm, tại cậu biết anh cả của cậu hỏi ý kiến còn khó hơn là hỏi ý kiến tía má nữa với lại anh cả cậu không bao giờ nghe ý kiến hay góp ý của ai hết ráo. Nhưng chuyện không ngờ là khi Ohm nghe cậu nói xong, anh đáp lời cậu ngay "Cũng được đó đa, chứ hai cậu ấy bây giờ quen chỉ có mấy đứa mình thôi, mình không giúp thì ai giúp đây." "Anh cảaaaaaa." "Khaotung!!!" Ohm vừa dứt lời, Khaotung đã mè nheo với anh đương nhiên rồi út và First không đội trời chung từ những ngày đầu gặp gỡ cơ mà, sao cậu có thể chịu cho kẻ thù của mình ở chung với mình chứ nhưng khi định phản bác Ohm, anh cả của cậu chỉ cần kêu tên cậu kèm theo đó là ánh mắt sắt lạnh của Ohm, cậu toát hết cả mồ hôi "Em biết rồi anh." "Từ giờ mình được sống chung với thiên thần rồi, ngu gì không đồng ý cơ chứ." Ohm nói thầm. Sau khi được Ohm cho phép cả hai ở lại, Perth bèn kêu con Đào với con Mận chuẩn bị bị phòng cho cả hai với tư cách là khách quý của cậu cả cậu hai nhà ông cai. Nanon và First cũng cảm thấy vui trong lòng, vì kể từ khi xác định được là mình đã xuyên không, cả hai cũng không biết là mình nên sống ở đây như thế nào nhưng hên quá, ít nhất thì cả hai cũng có nhà để ở và có thêm nhiều người bạn mới (ít nhất thì cả hai nghĩ vậy) mà không biết rằng có những ánh mặt sắt lẹm, lạnh lẽo đang nhìn ra phía họ. Có lẽ các cô vợ của họ đang có linh cảm xấu về hai người mới tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Vượt Thời
FantasiHint trong từng phần của fic. Mong mọi người đón nhận fic đầu tay của mình