Part 10

28 3 0
                                    

"PERTH!" Ohm lên tiếng kêu em trai mình rồi anh nắm tay Nanon và đi về phía Perth "Hóa ra là chú ở đây, nãy giờ cô Bình đi tìm chú mà không thấy đâu, mà.....từ khi nào mà chú lại thích ra đây để giúp đỡ người khác vậy đa." Perth nghe tiếng anh mình thì lạnh hết cả sống lưng nhưng anh chợt nhận ra rằng anh trai mình đi chung với Nanon, nhớ lại vụ việc hồi đêm hôm trước thì anh mới dám rụt rè lên tiếng nói với anh trai mình "Thì...thì...chẳng phải anh cũng không đi chung với vợ hả đa, em cũng đi chơi với bạn thôi mà, có gì đâu đa." Ohm nghe vậy thì cũng thấy có lý bởi vì mặc dù là ba anh em nhà anh là con nhà danh giá nhưng cả ba không hề kết bạn dựa trên gia cảnh mà là dựa trên sự chân thành với nhau nên Perth có bạn là người bán rau, cá ngoài chợ cũng chẳng sao cả, Nanon đang đứng ngây người thì chợt nhận ra người kế Perth là người cứu cậu thoát chết lúc cậu xuyên không đến đây "Chimon, là cậu phải không, cậu còn nhớ tôi không, tôi nè, Nanon nè, người mà cậu cứu hồi bữa đó." Chimon nghe thấy có ai đó kêu tên mình thì quay lại nhìn ngó xung quanh, sau khi cậu định hình được ai đang nói thì Chimon nở một nụ cười đầy khả ái rồi chạy lại phía cậu "Nanon, ui chao tôi nhớ cậu rồi, bạn của First nè, bữa giờ tôi cứ tưởng là cậu đã đi về nhà rồi nên không tiện hỏi Perth, mà cậu tính ở đây chơi bao lâu Nanon?" Nanon nghe thấy câu hỏi cuối thì bối rối, Chimon không biết là cậu không phải là người ở thời này mà chính cậu cũng không biết là nên ăn nói như thế nào với mọi người ở đây, Ohm thấy thiên thần nhỏ của mình đang bối rối thì anh lên tiếng "Cậu ấy ở đây chơi dài ngày, không biết khi nào sẽ về nên cậu đừng có làm cậu ấy khó xử nữa." Chimon nghe cậu cả nói thế thì cũng rợn người, cậu chỉ lén lén nhìn Ohm rồi gật gật đầu tỏ vẻ là mình đã biết rồi, không cần nói thêm gì nữa, đang khi cả bốn người vẫn còn đang nói chuyện rôm rả thì Khaotung và First từ đâu đi tới, Khaotung thấy nanon thì anh chạy vội lại với chất giọng mè nheo có sẵn của mình, anh gọi lớn tên Nanon "Nanon bạn iu, tao nhớ mày vãi. Sáng giờ mày đi chơi mà không rủ tao gì hết á. Dận bạng á nghen." Nanon nghe thấy chất giọng này thì biết ngay không ai khác mà chính là thằng bạn thân nối khố của mình, cậu quay lại đang tính chạy lai ôm thằng bạn của mình thì bị Ohm nắm tay ngăn cản "Nè thiên thần nhỏ, chắc cậu đói lắm rồi phải không? Để tôi dẫn cậu đi ăn nghen, xíu nữa về cậu cũng được gặp và nói chuyện với bạn mình mà ha." Nanon nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý với Ohm, vì đúng thật là sáng giờ cậu chưa được ăn gì hết á, mới ngủ dậy là đã bị ăn một gáo nước lạnh rồi còn bị tra hỏi cứ như là tội phạm ý nên hiện tại cậu cũng thấy hơi hơi đói, thế là cậu quay sang nói với First và Chimon "Bây giờ tôi đi ăn sáng trước nghen, xíu nữa tôi về chơi với cả hai người sau nha." Rồi cậu quay sang cúi đầu chào Perth và Khaotung, sau đó cậu cùng Ohm đi ăn trong sự ngỡ ngàng của Perth và Khaotung, Khaotung nói nhỏ với Perth "Hình như đây là lần đầu tiên em thấy anh cả chủ động dẫn một người đi ăn đó đa. Đó giờ em chưa bao giờ thấy ảnh chủ động như vầy kể cả là với vợ hay nhân tình của ảnh nữa." Perth nghe em trai mình nói thì gật đầu đồng ý không những thế mà anh còn nói thêm "Ừa, anh công nhận với chú, mà chú bỏ chữ hình như đi, anh khẳng định là anh cả chưa bao giờ làm như vậy luôn đó đa. Mà thôi, chú có làm gì thì làm đi nghen, anh dẫn bé bánh bao đi ăn đây." Nói rồi, anh quay lại nắm tay Chimon đi mất trong sự hoang mang của dì Bảy và First Khaotung, sau khi Perthchimon đi thì Khaotung cũng quay sang First, nhìn thấy Khaotung nhìn mình bằng một ánh mắt không thể nào lấp lánh hơn thì anh cũng hiểu ý mà nói với Khao "Tôi biết rồi, chúng ta cũng mau đi ăn thôi, tôi đói rồi đó." Khaotung nghe vậy thì hớn hở ra mặt rồi cậu cũng bắt đầu dắt tay First đi ăn sáng. Đây quả là một buổi sáng đáng nhớ tại khu chợ phiên lúc này, ba cậu con trai nhà ông cai đi ăn sáng với một...à không với ba người con trai lạ mặt, điều mà trước giờ mọi người chưa bao giờ thấy. Phía Ohmnanon, cả hai đang ăn uống ngon lành thì bỗng cô Hiền (một trong những người nhân tình của Ohm) đi về phía cả hai "Cậu cả, sao mấy ngày nay cậu không đến tìm em gì hết vậy đa. Em nhớ cậu muốn chết rồi đây nè." Cô vừa nói vừa đến chỗ Ohm rồi rất tự nhiên mà ôm ấp anh, Ohm thì như bình thường vẫn lạnh lùng như thế, Nanon thì vẫn đang ngồi ăn khá ngon lành thì cậu sực nhớ ra là mình đang thiếu mấy thứ trong nhà nên cậu lén lén nói với Ohm "Ohm ơi, tôi còn thiếu mấy thứ trong nhà ý, nên anh có thể đưa tôi đi mua không vậy." Cô Hiền nghe nanon nói thì sượng nhẹ, bởi đó giờ trong cấi lành này ngoài tía má cậu cả là ông bà cai thì không ai có thể kêu thẳng ra tên cậu cả kể cả là anh em trong nhà, cô thầm nghĩ chắc chắn là phiên này, cậu trai kia chết chắc rồi nhưng không, sau khi Ohm nghe thấy Nanon nói vậy anh ngước lên nhìn Nanon và đáp lời cậu "Tất nhiên là được rồi thiên thần nhỏ, cậu ăn xong đi rồi tôi dắt cậu đi hén, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy, tôi có dư thời gian hôm nay đó đa nên không có gì phải vội cả." Nanon nghe thấy Ohm nói vậy thì cũng gật gật đầu rồi lại cúi xuống cặm cụi ăn tiếp. Cô Hiền thấy vậy thì cũng bạo gan mà gọi anh "Anh Ohm, sao mấy nay anh lại bơ em vậy cà, không thấy đến thăm em gì hết đó đa." Ohm nhe cô nhân tình nói vậy thì không nể nang gì mà nói thẳng mặt cô "NÈ, AI CHO CÔ CÁI GAN DÁM GỌI TÔI BẰNG ANH VẬY HẢ? RỒI CÒN GOI THẲNG THỪNG TÊN TÔI NỮA, CÔ CŨNG THỪA BIẾT LÀ THẰNG NÀY GHÉT NHẤT VIỆC ĐÓ RỒI CÒN GÌ, CÔ ĐÂY LÀ MUỐN TÔI PHÁT ĐIÊN Ở NGAY GIỮA CHỢ THÌ CÔ MỚI HÀI LÒNG HẢ." Cả cô Hiền và Nanon đều giật mình nhẹ vì cú quát bất đắc kì tử của Ohm, Nanon đang ăn cũng phải buông đũa vì ngơ ngác gì chứ, Ohm không thích bị gọi thẳng tên á, hôm qua tới giờ mình lỡ miệng gọi mấy lần mà cũng có sao đâu ta? Hay là bây giờ mình thử lại lần nữa nhờ, biết đâu hôm qua do Ohm say rượu nên không nghe rõ cách mình gọi ta? Nanon có rất nhiều thắc mắc nhưng vì tò mò nên cậu đánh liều kêu tên Ohm lần nữa, dù sao thì ngồi đoán già đoán non cũng không chắc chắn bằng tự mình kiểm chứng. Là một con người thuộc thế hệ GenZ dám nghĩ dám làm nên Nanon rụt rè lên tiếng "O...Ohm ơi, anh làm tôi sợ đó với lại tôi ăn no rồi nên mình có thể đi mua đồ được chưa vậy Ohm." Ohm nghe cậu nói rằng anh làm cậu sợ thì cũng nhẹ giọng "Tôi làm thiên thần nhỏ sợ à, tôi xin lỗi thiên thần nhỏ nhiều nghen, nếu cậu ăn no rồi thì chúng ta đi thôi." Nói rồi, anh phớt lờ Hiền mà dắt tay Nanon đi trước sự hậm hực của cô, nếu ai không biết về cậu cả Ohm thì có khi họ lại nghĩ rằng Nanon mới là vợ của Ohm chứ không phải là cô Hiền hay cô Nguyệt đâu đó đa.
---------------------------------------------------------
Mấy nay fic hơi ngắn nhờ, mọi người thôi cho mình nha tại vì nhà mình bận rộn cho tết nên có lẽ là qua tết thì mình sẽ viết dài hơn xíu nha

Tình Yêu Vượt ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ