ngày đẹp trời không nắng không gió cũng chẳng có mây, nói chung là trời trong xanh, bên trong nhà thể chất liền có drama diễn ra.
- tôi không tập nữa.
- c-cô..nói cái gì?
im young hee quay người lại khi nghe tiếng gắt gỏng vang lên từ xa liền thở dài một hơi, nhìn bà chị đội trưởng đang cau có khó chịu, mặt mày thì hầm hầm nhìn mình làm cô cũng phát nản, chị ta cứ đưa cặp mắt mở to như muốn ăn tươi nuốt sống young hee ngay tại chỗ làm mấy người xung quanh cũng rén theo, mặc nhiên chẳng có một ai đứng ra mà cản chị ta, bọn họ chỉ dám nín thở mà đứng một góc sân để hóng chuyện.
im young hee đó giờ chẳng ngán một ai, chỉ tại cái giao diện nhìn hiền thế thôi, chứ cái nào mà quá đáng cô cũng chẳng nhịn, từng bước từ từ tiến lại trước mặt tiền bối, ánh mắt không cảm xúc cô khẽ vươn vai, hai tay im young hee siết chặt vào nhau sau đấy bẻ từng khớp kêu răng rắc, lia sơ qua, trong đây im young hee chính là người cao nhất, cũng gọi là to nhất trong đội nên cô nghĩ chẳng ai dám liều mà động vào mình cả.
sau một hồi chỉnh lại xương khớp, im young hee đi đến tủ đồ với lấy cái balo ở trong góc chầm chậm mà đeo vào, chẳng nói thêm gì cứ thế hiên ngang quay người bỏ đi mặc kệ cho bọn họ có đang nhìn mình trân trân từ phía sau. thầy quản lý cũng không thể giữ cô lại, liền không hài lòng mà trách mắng lên mấy người trong đội, khiến bà chị đội trưởng kia tức lắm mà chẳng làm gì được.
theo như tình hình trong đội mấy ngày nay, trong quá trình tập luyện young hee đã rất nhiệt tình mà chuyền hai cho mấy cô bạn, nhưng đáp lại của cô là vẻ thờ ơ và không một ai đón nhận bóng từ young hee, cứ thế họ cũng chẳng chuyền lại cho cô trái bóng nào, young hee chỉ có thể ngậm ngùi ở phía trước chắn bóng, rồi tự nguyện lùi về sau cứu bóng để tránh tình huống khó xử này diễn ra thêm.
tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi một tuần trôi qua, im young hee chẳng thể chịu nổi sự chèn ép nữa mà đòi rút khỏi câu lạc bộ, thầy huấn luyện viên kiêm quản lý câu lạc bộ cũng bất lực trước sự việc đành an ủi cô. nhưng con bé này cũng cứng đầu lắm, cứ lao ra mà cứu bóng dù chẳng có ai có thể giành điểm một cách dứt khoát được, kể cả người chơi giỏi nhất là cô bé đội trưởng cũng chẳng đánh được quả nào ra hồn.
thầy quản lý cũng nhận ra tiềm năng của con bé mới vào, kĩ thuật rất tốt, xử lý tình huống nhanh, cứu bóng tốt, thầy ấy cũng xem qua lý lịch của cô rồi, và cả cô bé chuyên gia phòng thủ hơi nhỏ con này nữa. hai đứa nó phối hợp cứu bóng cũng rất ăn ý và ấn tượng, chỉ là dàn tay đập bóng có vẻ hơi yếu và không hiểu ý nhau, thở dài rồi quay sang cô bạn yuna.
- em đi tìm young hee giúp thầy nhé!
- vâng ạ!
cô bé cao gần mét 6 này cũng là người bạn mới vào câu lạc bộ cùng đợt với young hee, cũng tạm gọi là thân với cô, vì chỉ có mỗi cô nàng này là thân thiện với young hee thôi.
chạy ra khỏi nhà thi đấu, yuna tìm đến sân bóng rổ ngoài trời, mỗi lần tập luyện xong thì cô bạn cứ thế mà theo young hee ra đây mà tâm sự, cô cũng biết rằng tại sao cô bạn young hee của mình lại bị chị naeun đội trưởng ghét thế, mọi chuyện cũng tại cái tên cao ngồng gần mét chín kia đấy, nhờ cậu bạn đó mà young hee lẫn cô từ khi vào câu lạc bộ ngày nào cũng được "hỏi thăm" hết, nhưng cũng may là young hee không bị ai gây sự quá đáng, còn cô thì được anh người yêu cầm đàn bảo kê rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝗦𝗩𝗧] Có Hẹn Với Thanh Xuân
Fanfiction[spoil] a : "tôi vẫn thích bạch nguyệt quang" b : "bạch nguyệt quang chỉ là cái cớ của mày thôi!" c : "hãy quay đầu khi em cần, anh vẫn luôn phía sau" [author : yrim_ik3] ________ _seventeen x you _notp _thanh xuân vườn trường _cast: mingyu, seungk...