[đã chỉnh sửa từ chap 25]
trên đường trở về nhà, kim mingyu liên tục nhận được cuộc gọi nhỡ từ boo seungkwan.
cậu rõ không muốn trả lời nhưng nghĩ lại cứ vô cớ ngắt máy thế mãi thì không hay một chút nào. nhỡ đâu seungkwan hiểu lầm rằng mình giấu tình hình im young hee đang gặp vấn đề nghiêm trọng thì phiền phức hơn.
đến khi về đến nhà mingyu định bụng gọi lại, chuông điện thoại đã tiếp tục reo lên không ngừng, chẳng thèm nhìn lấy số máy gọi đến cậu bắt máy.
- phiền phức thật mà?
- im young hee đang ở chỗ tao, gọi gì mà gọi mãi thế?
đầu dây bên kia chỉ vang lên vài tiếng ho khe khẽ rồi im lặng. kim mingyu nhíu mày, tông giọng trầm trầm mang vẻ khó chịu, nhắc nhở.
- muốn hỏi cái gì thì nói? tao đang rất bận.
- ...
- mingyu à.. là chị, naeun đây..
giật mình vì giọng nói phát ra, mingyu nghi ngờ xem lại tên trên màn hình, sau đó mới thở dài một hơi, mở loa ngoài đặt lên bàn, cả người không sức lực đổ xuống sô pha, đôi mắt rủ xuống nhắm nghiền.
lee naeun bên kia không nghe phản hồi, giọng nói nho nhỏ phát ra kèm một chút đáng thương.
- em gặp chị một lúc được không? chỉ một lúc thôi.
tiếp tục là khoảng lặng im giữa cuộc gọi, hoàn toàn không một lời đáp từ người kia, một lúc sau lee naeun thẹn cũng tự mình ngắt máy sau khi đưa ra cái hẹn cho mingyu.
- chị đợi em ở quán cà phê gần trường, chị sẽ đợi đến lúc gặp được em.
đầu dây bên kia vừa ngắt, kim mingyu lại bật dậy với lấy điện thoại trên bàn, trong lòng nổi lên một cảm xúc vừa áy náy vừa khó chịu. trong tích tắc chuông reo lên.
- alo?
- kim mingyu, mày biết young hee ở đâu không?
- haiz.. ở bệnh viện. lên đó mà kiếm.
kim mingyu nói xong liền cúp máy, chẳng để seungkwan hỏi thêm lời nào. cậu rời khỏi sô pha, lấy thêm khoác áo mặc tạm rồi rời khỏi nhà.
.
tại bệnh viện,
im young hee vừa ngả lưng xuống giường đã loáng thoáng nghe được tiếng bước chân giòn giã cùng tiếng cãi nhau chí chóe vọng vào từ bên ngoài. đoán chắc là người quen đến, cô sợ hãi vội nắm lấy tấm chăn mỏng mà kéo lên đến đỉnh đầu, cứ thế nằm im thin, đến cả thở cũng chẳng dám.
thoáng chốc, tiếng bước chân cũng ngày càng gần hơn ngừng hẳn bên giường mình, chột dạ cô không hó hé hay phát ra tiếng động nào. nằm yên được một lúc khi cả người mồ hôi lã chã vì nóng nực, mấy tiếng thở dài cũng được thay thế thấy bằng tiếng cười khúc khích. dù vậy im young hee cũng cam chịu không để bản tính tò mò mà ló đầu ra, bởi vì cô biết rõ có lẽ họ đang cười cợt mình, thế nên càng không thể ló mặt ra ngoài.
ít nhất phải thủ được đến khi mấy người không hẹn mà đến kia rời đi. tiếc rằng mọi mong muốn và lời cầu nguyện đều trở nên vô ích. đến khi một góc chăn bị ai đó cố tình kéo lên rồi lật tung làm cô một phen hoảng hồn mà vội giữ nhưng đã quá trễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝗦𝗩𝗧] Có Hẹn Với Thanh Xuân
Fanfiction[spoil] a : "tôi vẫn thích bạch nguyệt quang" b : "bạch nguyệt quang chỉ là cái cớ của mày thôi!" c : "hãy quay đầu khi em cần, anh vẫn luôn phía sau" [author : yrim_ik3] ________ _seventeen x you _notp _thanh xuân vườn trường _cast: mingyu, seungk...