13.

1K 89 0
                                    

Tiếng xe hơi ồn ào ngoài sân phá vỡ cả một không gian yên tĩnh, Thùy Trang từ trong nhà bước ra liền trông thấy Lâm Anh cùng đám gia nhân xách rất nhiều trái cây vào nhà. Lâm Anh bước vào nhà, vừa bắt gặp Thùy Trang đứng trước cửa cô liền nở một nụ cười tươi rói.

"Em còn thấy khó chịu ở đâu không? Em ăn uống gì chưa?"

"Em đã ăn rồi, cậu có đói không để em sai gia nhân dọn cơm cho cậu"

Thùy Trang trông thấy nụ cười kia của Lâm Anh khiến nàng bất giác cảm thấy vui vẻ. Nàng thật sự không thể tin được con người dịu dàng trước mặt này ngày đó lại trông rất dữ tợn. "Tất cả đều là vì mình sao?"

"Tui không đói, em có muốn theo tui vào trong làm rượu trái cây không?""Rượu trái cây?"

Thùy Trang hiếu kỳ hỏi lại Lâm Anh, từ trước tới giờ nàng chỉ nghe rượu gạo, rượu nếp chứ nào có nghe tới rượu trái cây.

"vào trong đi rồi tui nói cho nghe"

Lâm Anh dắt Thùy Trang đi thẳng vào gian nhà bếp, cô sai gia nhân chuẩn bị vài cái hũ gốm trán men rồi bảo họ rữa sạch trái cây cho cô.

"rượu trái cây là dùng trái cây ủ lên men tự nhiên, chỉ cần ủ với đường, không cần dùng men rượu vẫn có thể trở thành rượu, mùi của nó thơm hơn, vị cũng dịu ngọt dễ uống hơn rượu bình thường. Ủ khoảng hơn một tháng là uống được rồi. Mỗi tuần dùng một ít rất tốt cho sức khỏe, còn có thể giúp đẹp da nữa đó nha. Em đã đẹp vậy rồi nếu uống mấy thứ này vô sợ em đẹp hơn nữa rồi người ta giành em đi mất quá".

Lâm Anh vừa làm vừa giải thích cho Thùy Trang nghe, câu cuối cùng cô nữa thật nữa đùa nghiên đầu sang nàng mà trêu ghẹo.

"cậu cứ khéo đùa"

Thùy Trang đang chăm chú nhìn cô làm ai ngờ lại nghe được câu kia, thoáng chốc gương mặt liền đỏ bừng cả lên.

"Chiều nay em có thể về thăm nhà không? Ngày mai là đám giỗ nội, em muốn về đó phụ chuẩn bị"

Đã lâu lắm rồi Thùy Trang vẫn chưa về nhà, nàng bây giờ rất nhớ cha, nhân tiện ngày mai đám giỗ nàng cũng nên về nhà phụ một chút rồi thăm cha luôn.

Lâm Anh làm xong liền rửa sạch tay, đậy kín hết các hũ rồi sai gia nhân đem cất đi, xong xuôi cô liền quay sang dịu dàng nắm lấy tay nàng. Đôi mắt cô vô tình lướt qua chiếc vòng ngọc trên tay rồi nhanh chóng ngẩn đầu dịu dàng nhìn nàng.

"Được chứ, lý ra tui nên cùng em về thăm cha sớm hơn, chiều nay và ngày mai nữa tui sẽ cùng em sang đó nghen".

Lâm Anh trong lòng tự trách bản thân sơ ý, lý ra phải dẫn nàng về thăm cha mới phải, con gái gả về nhà chồng mà muốn về thăm nhà cũng khó khăn, ở thời này còn phải được nhà chồng đồng ý mới có thể đi vậy mà cô lại quên bén điều này.

"cảm ơn cậu"

Thùy Trang ngẩn đầu nở nụ cười dịu dàng, từ sâu trong đái mắt là thập phần cảm động. Nàng vốn tưởng sẽ rất khó để về nhà thăm chanhưng không ngờ người kia lại dễ dàng đồng ý như vậy. Không những cho phép nàng về mà Lâm Anh còn đích thân theo nàng về thăm nhà. Người này luôn luôn đối với nàng dịu dàng như vậy.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ