42.

916 83 1
                                    

Gió lạnh từng đợt lùa qua kẻ tóc, Quỳnh Nga đứng trước thềm ngẩn đầu nhìn trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Thấm thoát cũng đã trôi qua hơn bốn năm, bốn năm qua cô đều một lòng chờ đợi Lan Ngọc, thế nhưng rồi một chút tin tức cũng không có. Nơi lòng ngực vẫn còn đau buốt như ngày nào, chỉ tiếc nơi đáy lòng đã bắt đầu lạnh lẽo. Có phải không người kia đã quên đi cô rồi?

Tà áo nhẹ bay trong gió lạnh, bóng lưng cô đơn tịch mịch kia khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. Bốn năm qua vùng đất Vĩnh Long này thay đổi khá nhiều, đường xá được mở rộng, đã đông đúc người ở hơn, điện cũng được kéo về cho những nhà giàu có, chỉ là ách thống trị của bọn thực dân vẫn còn đó. Chẳng những vậy, nơi đây cũng có một người đã thay đổi. Năm tháng cô độc lạnh lẽo kia đã khiến Quỳnh Nga không còn như trước, từ một cô gái mười sáu thơ ngây, vui vẻ, bây giờ lại trở thành một thiếu nữ hai mươi điềm đạm, trầm lắng. Cái ngày từ Sài Thành trở về, Quỳnh Nga như cái xác không hồn, lòng bàn tay vẫn cứ siết chặt cái kẹp Lan Ngọc tặng, chẳng muốn nói chuyện, cũng không màn tới ăn uống. Lâm Anh cùng Thùy Trang phải khổ sở khuyên răn hết lời Quỳnh Nga mới chịu ăn chịu uống. Quanh năm suốt tháng Quỳnh Nga cũng chẳng chịu đi đâu, ngày ngày đều quanh quẩn trong nhà, có khi lại ngồi ôm gối mền của Lan Ngọc từng nằm mà khóc. Hơn bốn năm dài đằng đẵng, có biết bao nhiêu chàng trai tới hỏi cưới, nhưng lần nào cũng bị Quỳnh Nga từ chối. Cô lấy cái cớ là mình còn phải chịu tang ba năm không tiện cưới hỏi, thật ra ai cũng ngầm hiểu được là Quỳnh Nga vẫn còn chờ Lan Ngọc, bởi đã mãn hạn tang hơn một năm rồi mà cô vẫn không chịu gả cho ai. Bà cả sợ Quỳnh Nga lỡ thời khó gả, nhiều lần ép gả đi nhưng đều bị Lâm Anh cản lại, Quỳnh Nga còn doạ bản thân sẽ tự tử nếu bà cả gả cô đi. Bà cả sợ Quỳnh Nga làm chuyện dại dột đành nhắm mắt cho qua.

"Quỳnh Nga, đứng đây lạnh lắm, mau vào nhà đi." Lâm Anh vừa từ trong nhà đi ra, cô thấy Quỳnh Nga cứ thẩn thờ đứng trước thềm mãi đành lên tiếng nhắc nhở.

"Anh ba, anh lại chuẩn bị đi Sài Thành hả?"

Quỳnh Nga xoay người bước trở vào nhà, ánh mắt có phần nhu hoà cùng ngưỡng mộ nhìn Lâm Anh. Trong những ngày Quỳnh Nga mới từ Sài Thành về, cô không màn bản thân, đau khổ đến tột cùng, "người anh trai" trước mắt này đã vì cổ vũ cho cô mà nói ra cả bí mật của bản thân. Thật không ngờ, mười mấy năm sống chung một nhà cô lại không biết anh mình là con gái. Mãi cho tới ngày kia, cô tuyệt vọng với chuyện tình cảm, Lâm Anh lại dùng chính câu chuyện của bản thân mình mà khích lệ tinh thân của cô. Trong lòng Quỳnh Nga lúc đó tràn ngập tự ti cùng ngưỡng mộ, tự ti vì bản thân cô hèn nhát mà để Lan Ngọc rời đi, ngưỡng mộ vì Lâm Anh cùng Thùy Trang dám dũng cảm vượt qua định kiến mà yêu thương nhau.

"Mai anh lại đi Sài Thành, tầm bốn năm bữa mới về."

Lâm Anh rót một chén trà nóng đưa tới trước mặt Quỳnh Nga, đôi bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng cầm lấy chén trà. Đứa em gái này của cô giờ đây đã điềm đạm không ít, đâu đó còn có nét giống Thùy Trang thuở mới được Lâm Anh cưới về, rất ít cười cũng rất ít nói.

"Anh nhớ hỏi giúp em..."

"Về tin tức của Lan Ngọc đúng không? Anh sẽ giúp em hỏi, anh tin là không lâu nữa Lan Ngọc sẽ trở về mà. Đợi khi cô ấy về anh sẽ bắt cô ấy xuống đây cho em."

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ