26.

1.3K 95 0
                                    

Từng ngày cứ chậm chạp trôi qua, Lâm Anh lại trở về với cuộc sống thường ngày nhưng cô bây giờ đã không còn như trước nữa.Lâm Anh càng ngày càng trầm lặng, cô cũng rất ít khi tươi cười, ánh mắt luôn hiện hữu chút u buồn, dường như trong lòng Lâm Anh vẫn còn chất chứa thứ gì đó. Suốt ngày Lâm Anh cũng chỉ quanh quẩn trong nhà rồi vào phòng sách để đọc những thứ linh tinh cho bớt chán chứ chẳng chịu đi đâu.

Lại như thường lệ, Lâm Anh ngồi cố thủ ở phòng sách, cô chăm chú vẽ gì đó trên giấy.

"Cậu ơi, em vào nha cậu."

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói ngọt ngào của Thùy Trang bên ngoài làm Lâm Anh giật mình, cô vội lấy cuốn sách che đi bức vẽ. Thùy Trang mang theo khây trà tiến vào trong phòng. Cái ngày mà Lâm Anh nói muốn thôi Thùy Trang với bà ba, bà liền sống chết ngăn cản cô. Chính bản thân Lâm Anh cũng luyến tiếc không muốn mất đi Thùy Trang nhưng sự tự ti trong lòng lại không thể nào dập tắt. Tuy để Thùy Trang ở lại nhưng Lâm Anh luôn lãnh đạm với nàng, cô cũng không cho Thùy Trang gọi cô bằng mình, cô muốn Thùy Trang tự rời đi để tìm hạnh phúc cho chính nàng.

"Em đem cho cậu ít trà bánh. Đây là trà hoa cúc, cậu uống đi cho mát người."

Lâm Anh ậm ừ cho có lệ rồi giả vờ như bản thân đang đọc sách, cô vẫn chầm chầm nhìn quyển sách mà chẳng buồn liếc nhìn Thùy Trang.

Thùy Trang nhẹ nhàng để khây trà xuống bàn. Nàng đã quen với việc bị Lâm Anh lạnh nhạt thế này. Tuy mấy ngày đầu nàng vô cùng buồn tủi nhưng dần dà nàng biết được người kia là cố tình làm vậy đểnàng rời đi. Hành động thì có thể giả vờ nhưng trong ánh mắt của Lâm Anh đôi ba lần nàng vẫn thấy một chút đau lòng trong đó. Cũng giống như bây giờ, ngoài mặt thì lạnh nhạt với nàng nhưng góc giấy lộ ra dưới quyển sách đã bán đứng Lâm Anh. Một góc giấy lộ ra bên ngoài vừa đủ để Thùy Trang thấy được một bàn tay mảnh khảnh lả lướt trên đầu đàn tỳ bà. Không cần nghĩ cũng biết bức vẽ dưới cuốn sách đó là Thùy Trang. Khoé môi nàng khẽ cong, Lâm Anh càng tỏ ra xa cách nàng sẽ càng cố gắng tiếp cận.

Không gian giữa hai người lại rơi vào trầm lặng. Một người cứ cố gắng giả vờ đọc sách còn người kia lại khép nép đứng nhìn. Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, lần này là giọng của thằng Cần nói vọng vào.

"Cậu ơi con mang sổ sách vào nha."Thằng Cần bên ngoài ôm mấy cuốn sổ sách đẩy cửa đi vào, nó khẽ khom người như chào hỏi Thùy Trang rồi đem mấy quyển sổ sách để lên bàn. Hiệu buôn bây giờ Lâm Anh đều giao cho thằng Cần cùng Trọng Nhân quản lý, việc sổ sách lâu lâu sẽ được đem về nhà để cô xem xét, khi nào gặp chuyện cấp thiết cô mới ra ngoài xử lý còn không thì vẫn cứ trốn ở nhà.

Thùy Trang thấy Lâm Anh bận việc cũng lặng lẽ rời khỏi. Lâm Anh thấy người đi rồi mới thở dài buông xuống cuốn sách, trong lòng lại man mác buồn.

"Cậu, cậu xem lại mớ sổ sách này đi." Thằng Cần vừa nói vừa đẩy sổ sách về phía Lâm Anh. Lâm Anh lật xem cuốn sổ sách ở xưởng muối cô hơi bất ngờ về số tiền thu về bị sụt giảm. Lại lật thêm vài trang nữa mấy hàng chữ nghiên nghiên làm cô chú ý.

"Đây là chữ của ai vậy Cần?" Lâm Anh hỏi thằng Cần mà mắt vẫn không rời khỏi mấy hàng chữ xinh đẹp kia.

"Chữ của mợ đó cậu, đẹp quá cậu ha." Thằng Cần vừa nói vừa bơm đầy mực vào cây viết máy đắt tiền rồi đưa cho cô.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ