48.

1K 88 0
                                    

Sau hơn ba bốn ngày cứ liên tục tới lui ở bệnh viện, cuối cùng trong người Thùy Trang cùng Quỳnh Nga cũng đã có hai sinh mệnh bé bổng. Chờ khi sức khỏe đã ổn định, Lâm Anh cùng Lan Ngọc liền đưa vợ mình dạo chơi khắp Sài Thành, từ quán ăn ven đường, cho tới nhà hát hay quán bar Pháp xa hoa, kể cả thương cảng tấp nập cùng những chỗ đẹp đẽ nhất Sài Thành.

Đi đây đi đó hết cả tháng bốn người mới chịu trở về lại Vĩnh Long. Đường trở về nhà đông đúc hẳn, bởi vì đã gần tết nên người người bắt đầu nô nức chuẩn bị đón năm mới. Dù là nhà giàu có hay nghèo khó đều chú trọng việc chuẩn bị nhà cửa đón tết.

Bốn người vừa về nhà, Lan Ngọc cùng Quỳnh Nga liền thông báo chuyện có thai cho người lớn, hai người cũng giải thích rõ về nguyên do vì sao hai người con gái lại có thai,riêng Lâm Anh cùng Thùy Trang lại giấu nhẹm đi. Lâm Anh sợ bà cả với bà tư biết cô cùng Thùy Trang cũng dùng cái phương pháp kia mà có thai, sợ họ nghi ngờ về thân phận của cô nên đành chờ hơn tháng sau hẳn để họ biết nàng có thai.

Lâm Anh vừa về nhà liền bắt đầu kiểm kê lại kho lúa, từ khi ông hội đồng mất thì gia sản cùng việc buôn bán đều về tay Lâm Anh quản lý, cô hôm nay muốn chia chút ít lúa gạo cho tá điền nhà mình cùng những người nghèo trong làng được cái tết ấm no.

"Nhân, con với vài người nữa đem chia mấy bồ lúa này cho bà con nghèo trong làng, cho cả mấy người làm trong hiệu buôn với xưởng nữa. Đem thêm mấy khúc vải cho tụi thằng Cò với bé Nụ để tụi nó mai đồ mới. Nhớ nói với thằng Cần đem vải về cho mấy đứa gia nhân trong nhà mai đồ."

"Dạ"

Trọng Nhân nghe xong liền gọi người ra phụ giúp chia lúa gạo. Lâm Anh dạo qua vài kho nữa kiểm tra xong lại tranh thủ chạy về nhà. Hôm nay cô muốn đi chợ tết với Thùy Trang. Xe vừa đậu vào sân đã gặp Lan Ngọc cùng Quỳnh Nga ở trong sân quăng lá tán loạn.

"Lan Ngọc đứng lại cho em." Quỳnh Nga vừa đuổi theo Lan Ngọc vòng vòng mấy cây mai vừa gọi lớn, trên tay còn cầm theo một nắm lá mai mà chọi lấy chọi để.

Lan Ngọc chạy phía trước vui vẻ cười cợt, nắm lá cầm trên tay cũng chẳng dám chọi ngược lại.

Lâm Anh đứng giữa sân trố mắt nhìn hai người kia, có phải không đây, bầu bì mà chạy như không có vậy.

"Nè Quỳnh Nga, cẩn thận một chút, em đang mang thai đó."

Lâm Anh thấy hai người cứ mãi đùa giỡn đành lên tiếng nhắc nhở.

"Em quên mất." Quỳnh Nga nghe nhắc liền thôi không chạy nữa, một tay chống hông mà đứng thở.

Lâm Anh đỡ trán bất lực, có thai mà cũng có thể quên được cơ đấy.

"Rồi Lan Ngọc làm gì em mà em đuổi theo dữ vậy?"

"Gia nhân hôm nay bận dọn dẹp nhà cửa hết rồi, má cả bảo tụi em ra đây lặt lá mai. Vậy mà Lan Ngọc cứ lặt lá nào lại lén để lên đầu em lá đó, báo hại gia nhân đi ngang thấy cười em."

Lan Ngọc đứng ở xa xa trộm cười, Lâm Anh chỉ biết bất lực lắc đầu. Sau hơn bốn năm Lan Ngọc đi ngoại bang, vốn dĩ Quỳnh Nga đã điềm đạm hơn, thế nhưng Lan Ngọc trở về là đâu lại vào đấy, tính nết của Quỳnh Nga lại trở về như trước.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ