32.

1.3K 85 0
                                    

Từ sáng sớm cả nhà của Lâm Anh đã sang nhà ông hội đồng. Khách đến viếng hôm nay cũng chỉ có vài người, chủ yếu đều là họ hàng của bà hai. Ông hội đồng hôm nay cũng chỉ xuất hiện để cúng vài nén nhan rồi lại trở về phòng, khi ông đi lướt qua chỗ Lâm Anh còn để lại cho cô một ánh mắt như cực kỳ khó hiểu. Ông hội đồng vừa đi khuất bóng, bà năm đứng cách Lâm Anh không xa liền phóng ánh mắt mị hoặc sang phía cô. Lâm Anh đứng bên này biết rất rõ ràng rằng bà năm đang nhìn cô, nhưng tất cả sự chú ý của cô bây giờ đều dồn vào người đàn ông bên cạnh bà ấy. Cô giả vờ vô tình nhìn người đàn ông trẻ tuổi đó, chủ yếu cũng chỉ để xác nhận hắn chính là người đi cùng bà năm tối qua.

"Người đàn ông tối hôm qua kìa."

Lâm Anh vẫn nhìn thẳng về phíamấy người đang cúng kiến trước mặt mà khẽ nghiên người ra sau nói nhỏ với Lan Ngọc

Lan Ngọc nghe xong liền lén liếc nhìn sang hướng bà năm, chính xác là người đó. Tuy tối qua có chút sợ hãi nhưng Lan Ngọc vẫn kịp nhìn thấy mặt hai người họ.

"Nghe nói là họ hàng của bà ta." Lan Ngọc ở phía sau cũng nhỏ giọng đáp lời.

Lâm Anh có chút bất ngờ, cô muốn hỏi tại sao Lan Ngọc biết nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thôi, bởi từ khi sang đây Lan Ngọc liền dính lấy Quỳnh Nga. Cô nghĩ chuyện này chắc cũng do Quỳnh Nga nói nên Lan Ngọc mới biết.

Đợi khi mọi người cúng kiến xong cũng đã giữa trưa, khách đến viếng đều lần lượt ra về. Quỳnh Nga buồn bã muốn quay trở về phòng, Lan Ngọc cùng Thùy Trang liền đi theo an ủi. Bà ba cũng lặng lẽ rời đi để thăm bà cả và bà tư. Bà ba rất muốn đi thăm ông hội đồng nhưng gia nhân lại bảo ông chả muốn gặp ai. Mọi người đều đã đi hết, Lâm Anh cũng chỉ có thể ngồi chờ ngoài phòng khách.

Lâm Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ một chút, đêm qua khó ngủ khiến tinh thần cô không được tỉnh táo. Tiếng bước chân nhè nhẹ lọt vào tai nhưng nghe có vẻ ở xa nên cô cũng lười nhìn xem. Mãi đến khi trước ngực áo có cảm giác nhột nhột cô mới giật mình mở mắt. Tim Lâm Anh như muốn ngừng đập khi gương mặt bà năm đang kề sát mặt cô. Tay trái bà năm chống xuống ghế tay còn lại dùng ngón trỏ vẽ vẽ lên ngực cô. Lâm Anh theo phản xạ lui về sau nhưng lưng đã đụng vào ghế không thể lui được nữa. Cô vội vã nhít người sang trái để né tránh ai ngờ bà năm đã nhanh tay chặn luôn đường thoát của cô.Lâm Anh bây giờ bị bà năm ép sát vào ghế, bà ta mang theo ánh mắt mị hoặc khom người kề sát tai cô mà nói nhỏ.

"Có những chuyện nên làm và có những chuyện không nên làm. Coi chừng lại tự chuốc họa vào thân."

Mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh làm Lâm Anh không kịp trở tay nhưng câu nói vừa rồi lại khiến cô như bừng tỉnh. Có thể bà năm thật sự đã nhìn thấy cô ở căn nhà hoang vào tối hôm qua. Từng luồn hơi phả vào tai khiến Lâm Anh cực kỳ khó chịu, cô đưa tay muốn đẩy mạnh bà năm ra, nhưng với cái tư thế đứng của bà ấy thì chỉ cần cô đưa tay đẩy liền đụng trúng ngực của bà ta. Lâm Anh bây giờ đang trong thân phận con trai, nếu cô thật sự đụng phải nói không chừng ngày mai người ta sẽ đồn ầm lên rằng cậu ba Lâm Anh sàm sỡ mẹ kế. Cô để yên cũng không được mà muốn đẩy cũng khôngxong. Ngay lúc Lâm Anh muốn đánh liều đẩy một cái đột nhiên Thùy Trang từ nhà trong đi ra, Lâm Anh vừa thấy nàng liền vội vàng gọi lớn.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ