40.

1K 92 1
                                    

Mặt trời khuất dần sau rặng tre, vài tia nắng chiều còn sót lại chiếu xuống cánh đồng ngập nước, ráng chiều đỏ rực cả một vùng trời, cảnh hoàng hôn bây giờ lung linh tuyệt đẹp. Vài cơn gió mang theo chút hơi lạnh lùa qua kẻ tóc của hai người con gái đang đứng trên bờ đê.

"Sao tự nhiên lại rủ tui đi ngắm hoàng hôn?"

Giọng Quỳnh Nga dịu nhẹ vang lên trong không gian yên ả, hai người đứng đây đã lâu nhưng lại chẳng nói với nhau lời nào.

"Nếu tui không còn ở đây nữa....liệu cô có buồn không?"

Lan Ngọc thở dài nhìn xa xăm. Từng cơn gió lùa xuống khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn, lòng cô bây giờ cũng chẳng khác mặt nước kia là bao.

"Tui mừng còn không kịp nữa là."

Quỳnh Nga tưởng Lan Ngọc hôm nay lại bày trò liền vô tư nói ra câu đùa giỡn, nhưng thực chất trong lòng lại đột nhiên chùng xuống.

Lan Ngọc chẳng nói gì, trong lòng nhói đau, chỉ là trên mặt vẫn cố gắng gượng cười để người kia không hay biết. Lan Ngọc nghiêm túc quay sang nhìn Quỳnh Nga, đôi mắt mang theo chút buồn bã.

"Quỳnh Nga, tui có chuyện này muốn nói với cô."

"Cô có chuyện gì hả?" Quỳnh Nga hoài nghi hỏi lại, cô cảm thấy Lan Ngọc có gì đó rất lạ.

"Quỳnh Nga....tui thương cô, là thật lòng thương yêu cô. Tui biết chuyện này quá hoang đường, tui biết cô cũng sẽ khó chấp nhận, nhưng nếu hôm nay không nói ra tui sợ mình sẽ hối hận. Cô cóthể chấp nhận tình cảm của tui không, tui sẽ về nói với cha má xuống hỏi cưới cô." Lan Ngọc da diết nhìn người con gái trước mặt, tâm can như dậy sóng chẳng yên.

"Lan Ngọc! cô bị điên sao? Những chuyện như thế này mà cô cũng có thể nói ra khỏi miệng hả? Làm gì có chuyện hai người con gái lấy nhau. Bộ cô hết chuyện giỡn rồi hay sao vậy?"

Quỳnh Nga như không tin vào tai mình, những lời vừa rồi quá là kinh hãi đối với cô. Loại tình cảm giữa hai người con gái sẽ bị người đời chê cười. Thoáng nghĩ Lan Ngọc đùa bỡn, nhưng sao ánh mắt kia lại thiết tha vô cùng. Nỗi kinh sợ lan rộng trong thâm tâm, nó lấn át luôn cả một chút cảm xúc lạ đang le lói trong lòng mà cô không hề hay biết.

"Tui không có giỡn. Những lời tui vừa nói đều là sự thật. Tui thương em." Lan Ngọc sợ Quỳnh Nga không tin mình liền nắm lấy hai bên vai Quỳnh Nga để cả hai đối diện nhau, cô dùng giọng điệu chân thành nhất để nói ra tình cảm trong lòng.

"Đừng có nói nữa. Nếu như cô còn tiếp tục nói loại chuyện này thì tui sẽ không thèm đếm xỉa tới cô nữa."

"Nhưng mà Quỳnh Nga à, tui...."

"Lan Ngọc!" Quỳnh Nga lớn giọng cắt ngang lời của Lan Ngọc, cô gạt hai cánh tay đang nắm lấy vai mình ra rồi xoay người đi thật nhanh khỏi chỗ này, tâm tình cô hoảng loạn vô cùng.

"Tui sắp rời đi rồi"

Bước chân Quỳnh Nga khựng lại, nhưng rồi cũng thật nhanh đi mất, để lại cho người con gái phía sau một bóng lưng lạnh lùng.

Lòng Lan Ngọc quặn thắt, cô đau đớnnhìn theo bóng lưng kia. Người con gái trong chiếc áo bà ba lụa vàng, mái tóc xõa dài nhẹ bay theo gió, có lẽ sau này sẽ không còn được thấy người con gái này nữa. Đợi khi bóng lưng kia xa dần, xa đến mức không thể nào nhìn thấy được nữa, Lan Ngọc mới giương đôi mắt ưu buồn nhìn về phía xa xăm. Cái nắng chiều đã tắt, bóng tối dần bao phũ, tựa như tâm can cô cũng chìm vào màn đêm tịch mịch.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ