Gần cuối tháng mười âm lịch, trời đã bắt đầu đổi gió, nhà nhà tất bật chuẩn bị chóng chọi với cái lạnh đang tràn tới. Tuy nói ở miền Nam không đủ bốn mùa, cuối năm cũng không quá lạnh như ở miền Bắc, nhưng đối với những người đã quen với cái nắng nóng quanh năm thì khó lòng mà chịu được trời đột ngột chuyển lạnh. Thùy Trang bây giờ cũng bận bịu xem xét nhà cửa để sắm sửa thêm đồ đạc chuẩn bị cho mùa lạnh tới.
"Mình ơi, em đang làm gì vậy?" Lâm Anh vừa soạn lại cặp táp vừa tò mò nhìn Thùy Trang đang cặm cụi viết gì đó ở bàn.
"Em đang viết lại mấy thứ cần mua để lát đi chợ huyện với Quỳnh Nga." Thùy Trang vẫn chăm chú với công việc của mình, bây giờ mọi việc trong nhà kể cả tiền bạc Lan Ngọc cũng đều để cho nàng quản lý.
"Vậy lát nữa em đi cùng với tui đi. Dù gì tui cũng phải lên huyện xem xét mấy cửa tiệm trên đó, với lại chắc chắn Lan Ngọc cũng sẽ đi theo Quỳnh Nga, thế nào hai người đó cũng đi chung xe cho xem."
"Dạ, vậy mình chờ em chút nghen." Thùy Trang nhanh chóng viết nốt mấy chữ còn lại. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, dạo này hai người Lan Ngọc và Quỳnh Nga cứ bám dính lấy nhau.
Lâm Anh với Thùy Trang chuẩn bị xong liền đi ra nhà trước, còn chưa kịp hỏi gia nhân Quỳnh Nga với Lan Ngọc đâu đã nghe thấy tiếng của Lan Ngọc vọng ra từ cửa buồng.
"Cho tui đi chung với nha, nha Quỳnh Nga."
Tấm màng cửa buồng được vén lên, hai người con gái từ nhà trong bước ra. Cánh tay Quỳnh Nga bị Lan Ngọc ôm cứng ngắt, miệng ai kia cứ liên tục năng nỉ đòi đi theo.
"Tui với chị ba đi chợ, cô đi theo làm cái gì?" Quỳnh Nga tỏ vẻ ghét bỏ gỡ cánh tay đang bám víu trên người mình xuống.
"Tui đi theo chơi...à không tui đi theo xách đồ phụ."
"Đồ có gia nhân theo xách rồi, ai cần cô."
"Vậy tui đi theo chơi, tui sẽ bỏ tiền ra mua đồ cho cô."
"Tui không có thiếu tiền."
"Vậy...vậy tui lấy xe của tui đưa cô đi. Dù sao cũng không thể đi chung xe với anh chị cô mà."
"Nhà tui cũng không thiếu xe." Quỳnh Nga liếc mắt khinh thường nhìn Lan Ngọc, nhưng trong lòng lại có cảm giác vui vẻ.Lan Ngọc không biết trả lời thế nào đành giương đôi mắt đáng thương nhìn Lâm Anh cầu cứu.
"Em cho Lan Ngọc theo chơi đi, để cô ấy ở nhà cũng đâu có chuyện gì làm, mà ở một mình cũng buồn." Lâm Anh thấy ánh mắt tội nghiệp kia liền lên tiếng.
"Đúng đó, cho tui theo đi." Lan Ngọc nắm tay Quỳnh Nga lắc lư nài nỉ, ánh mắt vô cùng đáng thương.
Quỳnh Nga gỡ tay Lan Ngọc ra, khóe môi khẽ cong, cô đi một mạch ra xe riêng của Lan Ngọc. Ai kia thấy vậy liền hí ha hí hửng chạy theo.
Lâm Anh mở to mắt nhìn, cái phong thái tiểu thư quyền quý đâu mất rồi, bao nhiêu người con trai ở Sài Thành theo đuổi cũng không thèm đếm xỉa kia mà, bây giờ lại mặt dày bám lấy con gái nhà người ta. Còn cả Quỳnh Nga nữa, rõ ràng là thích người ta đi theo màcòn tỏ vẻ này nọ. Hai chiếc xe hơi bon bon chạy lên chợ huyện, cả bốn người đi thẳng tới cửa hàng vải của Trí Tú. Người quản lý cửa tiệm thấy chủ tới liền nhanh chóng ra đón vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]
Cerita PendekMột là cô gái hiện đại sau khi chết đi lại may mắn được xuyên vào cơ thể của "cậu ba" con ông hội đồng giàu nhất nhì lục tỉnh. Một là cô hai con ông giáo, tuy không giàu có nhưng được người người kính trọng. Cô thầm mến mộ cậu học trò của cha mình n...