19.

1K 89 1
                                    

Căn nhà rộng lớn nằm im lìm trong nắng chiều, một chiếc xe hơi rẽ vào trong sân, Lâm Anh lại trở về sau một ngày dài ở hiệu buôn.

Vừa vào tới cửa nhà Lâm Anh đã trông thấy con bé Mẫn đứng trước cửa như trông như đợi ai đó, nhịn không được tò mò cô mới cất tiếng hỏi.

"Mẫn, làm gì đứng tần ngần ở đây vậy?"

"Dạ cậu, dạ con đứng đây chờ mợ."

"Mợ đi đâu mà con chờ ?"

"Dạ mợ nói mợ đi công chuyện á cậu."

Lâm Anh ậm ừ rồi đưa chiếc cặp táp trên tay cho bé Mẫn xong lại quay bước ra ngoài cổng. Kể từ ngày say rượu hôm đó cô và Thùy Trang rất ít khi ở cạnh nhau, có chăngcũng chỉ là mỗi tối về phòng ngủ cùng nhau. Lâm Anh cảm nhận được Thùy Trang dường như ngại ngùng khi đối diện với cô mà chính bản thân cô cũng cảm xúc rối bời khi gặp nàng.

Con đường làng buổi chiều lại đông đúc, rất lâu rồi Lâm Anh không có đi bộ trên con đường này. Cảnh vật nơi đây cũng chả khác là bao, vẫn là con đường đất trải dài, vẫn là cánh đồng lúa mênh mông, vẫn là con sông xanh biếc, vẫn thanh bình như ngày nào. Nếu là cô của những ngày mới đến nơi đây cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ trước cảnh vật này, nhưng cô của bây giờ đã không còn như vậy nữa. Dường như trong lòng cô đã có thứ gì đó gọi là u buồn lấn át đi cái cảm giác vui vẻ. Có đôi lúc cô sẽ cảm thấy bản thân mình rất ích kỷ, cũng có đôi lúc cô lại cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp. Cô vì yêu thương một người mà cố chấp ràng buộcngười ta ở cạnh mình và cũng vì yêu thương một người mà ôm về nhiều đau khổ.

"Cậu không vui hả cậu?"

Lâm Anh giật mình ngó ra phía sau, thì ra là thằng Cần đã đi theo cô từ nảy giờ.

"Sao không ở nhà với thằng Nhân mà đi theo cậu?"

"Con đi theo hầu cậu mà, con không thèm ở nhà với tên mặt lạnh đó đâu." Thằng Cần nói xong còn trề môi làm ra cái điệu bộ chẳng thèm.

Mãi tới bây giờ Lâm Anh mới để ý kỹ rằng thằng Cần đôi lúc lại rất giống mấy chàng thụ trong những bộ phim đam mỹ cô đã từng xem. Lại thêm cái biểu hiện của thằng Cần với Trọng Nhân khiến cô đoán được phần nào mối quan hệ của hai đứa nó.

"Không thèm và cũng không thích nó luôn hả?"

"Ai nói không thích." Vừa nói xong thằng Cần liền lấy hai bụm miệng mình lại. Nó ngượng ngùng chả dám nói thêm câu nào.

Lâm Anh bật cười vì câu nói lỡ miệng của thằng Cần.

"Thích thì nói thích có gì phải ngại."

"Con không phải là thích bình thường." Thằng Cần lí nhí trả lời, nó như sợ rằng cô biết được sẽ tức giận cũng sợ người khác nghe thấy sẽ chê cười.

"Nếu thương nó thì mau nói với nó đi kẻo nó đi lấy vợ bây giờ"

Thằng Cần bất ngờ mở to mắt nhìn cô, nó không thể tin được cô sẽ nói với nó những lời này, ban đầu nó còn tưởng Lâm Anh sẽ kinh tởm nó nữa.

"Cậu thật cho phép hả cậu? con còn tưởng cậu tức giận nữa đó. Bộ cậu không thấy sợ con hả cậu?"

Thằng Cần vừa vui vẻ ngó nghiêng xung quanh vừa hỏi Lâm Anhnhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng. Mãi cho tới khi nó không để ý mà đụng vào người Lâm Anh nó mới phát hiện cô đã đứng lặng người ở đó từ bao giờ. Nó trông thấy gương mặt cô dần tái lại, viền mắt bắt đầu long lanh, nước mắt đã lưng tròng sắp rơi ra ngoài, đôi mắt cứ chầm chầm nhìn về một phía. Thằng Cần tò mò nghiêng đầu nhìn theo, thật không thể tin được bên dưới rặng tre già có hai người đang ôm nhau, chẳng ai khác chính là Thùy Trang cùng Chí Long. Trái tim Lâm Anh như bị ai bóp chặt, cổ họng cô uất nghẹn, cô đau đến không thở nổi nữa rồi. Lâm Anh vùng chạy đi, cô không biết bản thân chạy đi đâu cũng không cần biết đã va phải cái gì, cô chỉ biết cô muốn chạy thật xa thật xa để không phải thấy cảnh tượng kia nữa.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ