Tiếng tát tay chát chúa vang lên trong căn phòng tối. Văn Hoàng tức giận lớn tiếng mắng người đứng đối diện.
"Uổng công tao giúp mầy, có mỗi cái thằng yếu như đàn bà đó mà cũng không giết được."
Hắn giơ tay định tát thêm cái nữa vào mặt Đặng Vinh nhưng đã bị bà năm cản lại.
"Lần này không được thì đợi lần khác. Một người như vậy giết đi cũng tiếc thật. Thôi thì... để hắn lại cho tui." Bà năm khẽ nở một nụ cười đầy thâm ý.
"Cô đừng tưởng tui không biết cô mê muội hắn ta. Trước sau gì hắn cũng phải chết trong tay tui."
Văn Hoàng siết chặt nắm tay, hắn tức giận nhìn bà năm rồi bỏ ra ngoài. Hắn điên cuồng yêu cô gái này, vì cô ta mà chấp nhận bỏmấy cô vợ ở nhà rồi tham gia bán thuốc phiện lậu, ấy vậy mà cô ta chưa một lần để hắn vào trong mắt. Bây giờ lại còn dám tơ tưởng đến người đàn ông khác. Hắn ước gì có thể phanh thây Lâm Anh ra cho hả giận.
Cánh cửa phòng khép lại, Văn Hoàng cũng đã rời đi rồi, căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình bà năm và Đặng Vinh.
"Tui nghĩ chắc cậu cũng đủ thông minh để biết được vài thứ rồi chứ nhỉ."
Bà năm thong thả đi tới bàn trà, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi lại cầm lên một ly trà nóng mà uống. Mọi động tác đều toát lên vẻ từ tốn nhưng lại cuốn hút. Nếu không phải biết bà từng là gái hầu rượu có khi Đặng Vinh lại tưởng đây là một tiểu thư đài cát.
"Tui biết. Muốn giết người diệtkhẩu thì tùy mấy người." Đặng Vinh khẽ liếc nhìn bà năm một cái rồi lại cúi đầu.
"Cậu vẫn ngu ngốc như vậy nhỉ. Nếu muốn giết cậu tui còn để cậu về tới đây sao?"
Bà năm khinh thường nhìn Đặng Vinh một cái rồi lại nói tiếp.
"Tui nghĩ cậu nên tìm cơ hội học hỏi anh rể cậu một chút."
Bà năm bỏ xuống ly trà rồi đi tới bên cạnh Đặng Vinh. Bà ghé vào tai hắn nói nhỏ nhưng lại không quá gần.
"Tui sẽ giúp cậu trả thù, đổi lại cậu phải tuyệt đối nghe lời tôi."
Chẳng hề do dự, Đặng Vinh liền gật đầu đồng ý. Bà năm mỉm cười hài lòng rồi đi ra khỏi phòng để lại Đặng Vinh cùng với mớ hỗn độn trong đầu.Ba ngày liền Lâm Anh đều ở lại nhà ông giáo cùng với Thùy Trang. Vì sợ nàng còn đau lòng nên Lâm Anh luôn bám theo nàng làm đủ thứ trò. Sau ba ngày cuối cùng cũng có kết quả tốt, tâm trạng của Thùy Trang đã đỡ hơn phần nào, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn nhiều. Chuyện điều tra gì đó Lâm Anh đều để Lan Ngọc lo liệu.
Mới tờ mờ sáng Lan Ngọc đã chạy sang nhà ông giáo tìm Lâm Anh, cũng không biết vì điều gì mà lại kiên nhẫn chờ đợi Lâm Anh cúng kiếng hết cả buổi sáng.
"Có chuyện gì mà cô sang đây sớm quá vậy?" Lâm Anh vừa hỏi vừa gắp thức ăn bỏ vào trong chén cho Thùy Trang. Vì sáng bận cúng kiếng mà cả hai vẫn chưa ăn uống gì.
"Tui điều tra được người đàn ông trong ảnh đó từng là một phú hộ giàu có ở Sài Thành. Hơn chục năm trước buôn bán thua lỗnên tán gia bại sản." Lan Ngọc bình thản nói ra. Ở đây cũng chỉ có ba người, mà Thùy Trang ít nhiều gì cũng nên biết về chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]
Historia CortaMột là cô gái hiện đại sau khi chết đi lại may mắn được xuyên vào cơ thể của "cậu ba" con ông hội đồng giàu nhất nhì lục tỉnh. Một là cô hai con ông giáo, tuy không giàu có nhưng được người người kính trọng. Cô thầm mến mộ cậu học trò của cha mình n...