35.

989 76 2
                                    

Lan Ngọc về tới phòng liền lôi mảnh giấy từ trong túi ra. Mấy dòng chữ xiêu vẹo hiện ra trước mắt, dường như Quỳnh Nga đã viết nó rất vội vàng.Lan Ngọc siết chặt mảnh giấy trong tay vội vã rời khỏi cửa tìm gặp Lâm Anh.

Trong căn phòng sách im lìm, Lâm Anh ngồi trên chiếc trường kỷ gỗ bận rộn kiểm tra lại sổ sách. Nhiều ngày qua cô đều giao lại chuyện buôn bán cho thằng Cần với Trọng Nhân, mãi đến bây giờ mới có thời gian xem đến. Thùy Trang ngồi bên cạnh Quỳnh Nga, lâu lâu lại châm trà rót nước. Lâm Anh sợ Thùy Trang mệt mỏi, mấy lần bảo nàng về phòng nghỉ nhưng người kia lại một mực không chịu đi. Cũng chẳng hiểu vì sao từ lúc về tới giờ nàng cứ dính lấy cô.

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, còn chưa đợi Lâm Anh mở miệng hỏi thì người kia đã đẩy cửa bước vào. Lan Ngọc gấp gáp đưa cho Lâm Anh mảnh giấy đã nhăn nhúm.

"Là Quỳnh Nga đưa nó cho tui đó."

Lâm Anh kéo thẳng tờ giấy trong tay để bản thân cùng với Thùy Trang đọc. Mấy dòng chữ trong giấy làm cả hai thoáng chút bàng hoàng. Hoá ra Quỳnh Nga xém bị tên khốn kia làm nhục, nhờ có gia nhân lén giúp nên mới thoát được. Trong tờ giấy nhỏ Quỳnh NgaQuỳnh NgaQuỳnh Nga còn dặn dò cẩn thận vào buổi tối.

"Nếu chuyện này không mau giải quyết, tui e là Quỳnh Nga sẽ gặp chuyện chẳng lành. Tui không muốn cô ấy chịu tổn thương."

Lâm Anh trầm ngâm nhìn người con gái trước mặt. Từ lúc vào cửa tới giờ đôi chân mày của Lan Ngọc vẫn luôn nhíu chặt, nét lo lắng hiện rõ trên khuông mặt sắc sảo.

"Tui nghĩ mục tiêu tiếp theo sẽ là tui."Với những thứ đã xảy ra Lâm Anh cũng đủ hiểu họ muốn nhắm vào gia đình cô. Trước sau gì họ cũng sẽ tới tìm cô.

"Mọi chuyện bên phía Đỗ Văn Quý đã xong rồi. Nghe đâu ngày mai tên Đỗ Văn Hoàng kia sẽ đưa thuốc phiện đi tỉnh khác. Tui sẽ nhờ anh tui đưa thêm người xuống giúp."

"Vậy thì đêm nay bắt đầu được rồi. Bây giờ thì cô về nghỉ ngơi trước đi. Nay mai có khi sẽ có người tới tìm."

Lan Ngọc nhăn mày xoay lưng rời khỏi phòng. Thứ duy nhất họ cần chờ bây giờ chính là màn kịch cuối cùng.

Cánh cửa phòng khép kính trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Lâm Anh lo lắng quay sang hỏi Thùy Trang.

"Mình ơi, em mệt không?"Thùy Trang không trả lời Lâm Anh, nàng chỉ lẳng lặng ôm lấy cánh tay Lâm Anh, đầu cũng tựa hẳn vào vai cô.

"Em cảm thấy bất an quá mình à."

Lâm Anh nghiên đầu hôn lên trán Thùy Trang. Trong lòng cô bây giờ cũng có chút lo sợ.

"Mình nè, lỡ đâu xui rủi tui có bề gì..."

Lâm Anh còn chưa nói hết câu đã bị Thùy Trang nhanh chóng cắt lời.

"Mình đừng nói gở. Mình sẽ không có chuyện gì đâu."

Lâm Anh ôm Thùy Trang chặt hơn, cô sợ không may chẳng thể gặp lại nàng nữa.

Mới tờ mờ sáng hôm sau, cả nhóm của tên Đỗ Văn Hoàng bị bắt đưa về tỉnh. Cha hắn cũng bị bắt tội vì tham nhũng tiền thuế quan của chính quyền Pháp. Nhưng mặc nhiên tin tức này chẳng hề bị lọt ra bên ngoài mà thay vào đó là tin Lâm Anh bị bắt vì tội bán thuốc phiện lậu.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ