5.

1.2K 100 0
                                    

Từ ngày ra chợ huyện tới giờ Lâm Anh đều ru rú trong nhà, cô muốn ở nhà để nghiên cứu mấy cái sổ sách cùng nghĩ cách làm ăn, cũng may ở đây đã sử dụng chữ quốc ngữ chứ không cô chả khác nào kẻ ngu ở chốn này.

Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói.

- Lâm Anh ơi con có đó không ?

Cô vội cất đi mấy cuốn sổ sách chạy ra mở cửa.

- Con đây má, má vào trong đi.

Bà ba đi vào trong phòng, theo sau bà là một cô gái nhỏ tầm 13 tuổi, trên tay cô bé là một khây trà. Cô gái nhanh nhẹn để khây trà lên bàn rồi rót trà cho bà ba cùng Lâm Anh.

- Mấy nay sao con cứ ru rú trong phòng vậy, lâu lâu con cũng nên ra ngoài một chút chứ trong nàyngột ngạt dễ bệnh đó nghen.- Bà ba đưa tay vuốt ve gương mặt phờ phạc của cô.

- Má...con không sao đâu, mà má nè, ít bữa nữa con xin phép má cho con đi mần ăn mấy hôm.

Bà ba giật mình hỏi lại

- Con nói cái gì? con làm gì biết mần ăn đâu mà còn đòi đi xa nữa.

Cô thấy bà phản ứng vậy đành phải nói thật.

- Má à, con biết mần ăn mà, con có mấy hiệu buôn Liên Thành trên chợ huyện nữa đó.

Bà ba thản thốt.

- Mấy cái hiệu buôn đó là của con sao?.

- Dạ, mấy hiệu buôn đó của con, giờ con muốn mở rộng buôn bán hơn nên phải đi xa lấy hàng, má cũng yên tâm đi con sẽ dẫn theo thằng Quốc đi cùng mà.

Bà ba nghe xong cũng yên tâm phần nào, không ngờ con bà nó giỏi vậy mà lại giấu bà.

Sau khi nói chuyện với nhau một chút rồi bà ba cũng rời đi riêng cô gái kia thì được Lâm Anhgọi ở lại. Cô gái này chính là con bé Hiền em thằng Quốc. Hai anh em nó là gia nhân thân cận của cô. Vì địa vị trong nhà của cô và mẹ cô thấp nên ít ai để ý tới gian nhà phụ cùng gia nhân hầu hạ ở đây, cũng nhờ vậy nên cô sai Quốc với Hiền đi làm ăn mà không ai biết.

- Hiền, con nói cậu nghe mấy hôm nay ngoài hiệu buôn thế nào?

Cô gái nhỏ nhắn nhanh nhẹn trả lời:

- Dạ thưa cậu, nhờ mấy hôm trước cậu dặn sửa sang lại tiệm mà tiệm buôn bán cũng tốt hơn, khách khứa tới cũng đông lắm.

Lâm Anh gật đầu hài lòng, chuyện buôn vải coi như cũng ổn địnhbây giờ cô sẽ bắt đầu làm muối bọt trắng. Cô đứng dậy kêu con bé Hiền ra ngoài gọi thằng Quốc chuẩn bị đồ theo cô ra chợ huyện. Cô thay bộ bà ba mặc ở nhà thành bộ đồ tây tươm tất lịch sự. Thay ra đôi guốc mộc mà mang vào đôi giày da đen. Chải lại tóc tai gọn gàng, mang theo 10 nghìn Đông Dương, cô mở cửa bước ra ngoài gọi thằng Quốc lên chợ Huyện.

Lâm Anh vừa đi trên đường làng vừa than thở thầm:

- Phải mau mau mua xe chứ cứ cái đà đi bộ này thì gãy hai cái chân mất.

Đường lên chợ huyện vẫn đi ngang ngôi nhà đó, Lâm Anh lại nhìn chằm chằm qua phía bên kia sông nhưng lần này không phải nhìn nhà người ta nữa. Cô lia mắt tìm kiếm bóng người con gái kia nhưng lại chẳng thấy ai, tâm trạng chùng xuống một chút cô lại tiếp bước rời đi.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ