Tiếng gõ cửa liên tục làm Thùy Trang tỉnh giấc, nàng mệt mỏi rời khỏi bờ vai của Lâm Anh, cả đêm qua nàng gục lên vai người kia mà ngủ quên mất.
"Mợ ơi, mợ dậy chưa mợ? Bà sai con mang đồ ăn lên cho mợ nè mợ." Tiếng bé Mẫn vang vọng ngoài cửa.
Thùy Trang bước tới trước gương chỉnh trang lại bản thân rồi ra mở cửa cho bé Mẫn.
"Bà đã ăn uống gì chưa Mẫn?"
"Dạ bà ăn rồi á mợ. Mà bà hôm nay đi chùa cầu an cho cậu luôn rồi á mợ."
Bé Mẫn nhẹ đặt khây thức ăn xuống bàn rồi lễ phép trả lời. Chuyện ngày trước nó không hề biết gì nên nó vẫn cứ lễ phép với Thùy Trang, chỉ có điều nó không hiểu rằng vì sao anh của nó cứlầm lầm lì lì khi thấy mợ.
"Mà mợ ơi, anh Cần sai con đưa cái này cho mợ. Anh cần nói cái này là cặp táp của cậu, trong này có sổ sách cần mợ xem lại á mợ." Bé Mẫn lại mang một cái cặp táp nhỏ để lên bàn.
"Để đó rồi mợ xem, con ra ngoài trước đi."
Từ ngày Lâm Anh vì cứu Thùy Trang mà hôn mê, việc buôn bán ở hiệu buôn đột nhiên gặp khó khăn. Không biết ai ác mồm ác miệng đồn ra bên ngoài rằng cậu ba Lâm Anh lâm trọng bệnh sắp chết, mấy thương lái nghe xong liền đục nước béo cò đòi hạ giá muối thật thấp mới tiếp tục mua bán. Đám người Trọng Nhân tuy giải quyết được nhưng họ lại nói chỉ là kẻ ăn người ở nên không thể tin tưởng. Chuyện tới nước này Thùy Trang cũng không thể phó mặc để công sức của Lâm Anh đổ sông đổbiển được. Dù là phường nữ lưu nhưng từ nhỏ Thùy Trang đã được ông giáo dạy cho nhiều thứ, đối với việc kinh thương nàng cũng từng đọc qua sách vở. Thùy Trang phải đứng ra đảm bảo xưởng muối sẽ vẫn còn sản xuất cùng hạ một chút giá thành mới có thể làm mọi chuyện êm xuôi. Dù phải hạ giá nhưng ít nhất vẫn sẽ không bị thua lỗ tới mức trắng tay. Về phía hiệu vải ít nhiều cũng bị ảnh hưởng nhưng dường như có điều gì đó khiến mấy tay buôn không dám chèn ép.
Thùy Trang ngồi xuống bàn, nàng nhẹ nhàng mở chiếc cặp táp. Vài cây viết cùng mấy quyển sổ sách được xếp ngăn nắp gọn gàng. Thùy Trang đem tất cả sổ sách ra ngoài bàn, nàng định đóng cặp lại nhưng vô tình phát hiện bên trong còn một cái ngăn kéo nhỏ. Thùy Trang tò mò mở ra ngăn kéo liền phát hiện bên trong có một tờ giấy, nàng vươn tay lấy tờ giấy ra ngoài. Đôi mắt nàng dầndần phũ nước, ngón tay thon thả lướt trên mặt giấy. Hình ảnh Thùy Trang được phát hoạ chân thực trên nền giấy ngà vàng. Từng đường nét đều được châm chút kỹ lưỡng, kể cả ánh mắt ẩn chứa u buồn cũng được người kia cẩn thận vẽ ra. Bức vẽ dù để trong ngăn nhỏ cặp nhưng vô cùng phẳng phiu, điều này cho thấy Lâm Anh cực kỳ trân trọng bức vẽ này. Đã có lần Thùy Trang nhìn thấy Lâm Anh ngồi trong phòng vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó, nàng cứ tưởng Lâm Anh buồn chán nên mới làm vậy nhưng không ngờ người kia là vẽ nàng. Phía cuối trang giấy còn có cả bút tích của Lâm Anh với bốn chữ Nguyễn Phạm Thùy Trang cùng một chữ "thương!" Không cần lời nói hoa mỹ cũng chẳng cần thơ ca xuất chúng, chỉ đúng một từ thương như chứa đựng tất cả chân thành cùng tình cảm của Lâm Anh. Thùy Trang nhìn ngắm bức vẽ mà nước mắt đã rơi từ khi nào không hay. Đã có một người thương yêu nàng như vậy nhưng bản thân nàng lại lạnh nhạt với người ta. Có một người luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nàng nhưng tới bây giờ nàng mới biết trân trọng. Cũng may ông trời không mang người kia đi, nếu không nàng cũng không thiết sống nữa rồi. Cả một buổi sáng cứ vậy mà trôi qua, Thùy Trang luôn ngồi lại trong phòng, nàng vừa xem sổ sách vừa túc trực bên Lâm Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]
القصة القصيرةMột là cô gái hiện đại sau khi chết đi lại may mắn được xuyên vào cơ thể của "cậu ba" con ông hội đồng giàu nhất nhì lục tỉnh. Một là cô hai con ông giáo, tuy không giàu có nhưng được người người kính trọng. Cô thầm mến mộ cậu học trò của cha mình n...