29.

1.3K 88 2
                                    

Chiếc đồng hồ quả lắc vừa điểm tám giờ sáng, Lâm Anh lại phải loay hoay thay tây trang để đến hiệu buôn. Dưới sự khuyên nhũ cùng động viên của Thùy Trang cuối cùng cô cũng đủ can đảm để ra ngoài làm việc sau nhiều ngày trốn tránh.

"Mình ra ngoài cẩn thận nha." Thùy Trang đứng trước mặt Lâm Anh vừa giúp cô chỉnh lại áo sơ mi vừa dịu giọng dặn dò.

"Tui nhớ rồi, em ở nhà cũng đừng nghe Lan Ngọc với Quỳnh Nga mà bày trò quậy phá đó." Lâm Anh nữa thật nữa đùa nói với nàng. Thùy Trang thì cô có thể tin tưởng nhưng còn Lan Ngọc với Quỳnh Nga thì cô thật sự sợ họ sẽ dạy hư vợ của cô.

Thùy Trang khẽ cười rồi im lặng hồi lâu mới ngập ngừng hỏi Lâm Anh.

"Mình ơi, hôm nay... em đi thăm em Vinh được không mình?" Đầu Thùy Trang cuối gục xuống như còn xấu hổ chuyện Đặng Vinh đã gây ra cho Lâm Anh

Lâm Anh nâng gương mặt Thùy Trang lên rồi hôn nhẹ lên trán nàng tựa như an ủi.

"Em cứ đi đi, nhưng mà em đi một mình tui không có an tâm. Chổ nhà tù là chốn phức tạp, tui sai thằng Nhân đi theo em nghen."

"Mình cho em đi thật sao?"

Thùy Trang dường như không tin được Lâm Anh sẽ dễ dàng đồng ý cho nàng đi thăm Đặng Vinh. Nàng vẫn cứ nghĩ Lâm Anh sẽ rất giận khi nàng nhắc tới Đặng Vinh.

"Đương nhiên rồi. Dù sao cũng đã chịu cảnh tù tội vậy rồi, tui biết em cũng khổ tâm lắm."

Lâm Anh cưng chiêu vuốt ve gò má Thùy Trang. Trước đây Đặng Vinh chỉ mới vào tù mấy ngày mà Thùy Trang đã khẩn thiết xin cô thả hắn ra, còn bây giờ tự nàng sai người bắt hắn thử hỏi làm sao nàng không khó chịu trong lòng.

"Em cảm ơn mình." Thùy Trang nhón chân hôn lên má Lâm Anh rồi thẹn thùng đỏ mặt. Tuy đã gần gũi nhau hơn nhưng nàng vẫn còn rất ngại khi làm mấy hành động thân mật như thế này. Đột nhiên Lâm Anh nghiêm mặt nhìn Thùy Trang. Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn khiến Thùy Trang lúng túng không biết làm sao.

"Mình ơi" Giọng nói Lâm Anh lạnh nhạt khiến Trân Ni cảm thấy sợ sệt.

"Dạ" Trân Ni nhỏ giọng trả lời.

"Hình như em hôn nhầm chổ rồi á."

"Mình này, làm em hết hồn hà."

Đi kèm với câu nói là cái đánh nhẹ vào vai Lâm Anh. Thùy Trang còn tưởng đâu bản thân đã làm điều gì sai khiến Lâm Anh không vừa lòng, ai mà ngờ người kia lại giở trò đùa bỡn nàng.

Rất nhanh sau đó Thùy Trang liền hôn nhẹ lên môi Lâm Anh. Từ nụ hôn nhẹ nhàng nàng lại bị Lâm Anh lôi kéo vào một nụ hôn sâu hơn, mãi tới khi cảm giác được ngực áo bị Thùy Trang nắm chặt Lâm Anh mới chịu buông nàng ra. Cô vui vẻ nhìn nét thẹn thùng còn chưa tiêu tan trên mặt Thùy Trang, luyến tiếc hôn lên má nàng một cái rồi mới chịu rời phòng để tới hiệu buôn.

Nhiều ngày không trở lại hiệu buôn khiến mấy việc hợp tác với thương lái trở nên trì trệ, Lâm Anh lại trở về với những ngày bận rộn. Cả thằng Cần với Trọng Nhân cũng chỉ có thể giúp Lâm Anh quán xuyến việc ở hiệu buôn và ở xưởng chứ không thể thay mặt cô bàn chuyện với thương lái. Chỉ trong một ngày Lâm Anh phải đi không biết bao nhiêu là chổ từ huyện tới tỉnh để tiếp đãi cũng như bàn bạc về chuyện buôn bán. Đã đi giao thiệp thì không tránh khỏi được việc rượu chè nhưng cũng may cô còn có cái cớ cơ thể vừa bình phục mà từ chối uống nhiều.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ