Đốc tờ tới nhà ông hội đồng cũng đã quá muộn, bà năm mất máu quá nhiều lại thêm y học thời bấy giờ chẳng tiên tiến. Người con gái tội nghiệp kia chẳng thể nào cứu được nữa. Ông hội đồng cũng chẳng qua khỏi, vì thân thể quá yếu nhược, lại thêm chẳng biết vì điều gì mà ông một mực không cho đốc tờ cứu chữa. Dù mọi người đã cố gắng hết sức nhưng đến gần sáng ông hội đồng cũng trút hơi thở cuối cùng.
Cả căn nhà ông hội đồng phũ một màu đìu hiu, lại lần nữa cờ tang được treo lên trước cổng. Lâm Anh mang gia phả ra để chuẩn bị làm giấy khai tử trình báo quan trên, ai mà ngờ được tên của bà năm hoàn toàn không có trong gia phả.
"Cha con mang em năm về cũng hơn tháng, sao bây giờ vẫn chưa có tên trong gia phả vầy nè." Bà cả ngồi gần đó thấy vậy mới lên tiếng.
Bởi Lâm Anh ngồi ở phòng khách nên bây giờ tất cả mọi người đều có mặt ở đây, kể cả bà ba.
Lâm Anh nhíu mày nhìn cuốn gia phả trên tay, một ý nghĩ trong đầu loé lên, cô nhìn sang Thùy Trang đang đứng ở cạnh bên.
"Hay là..."
"Hay là mình nhập phả cho chị ấy làm vợ mình đi. Cả đời chị ấy bạc bẽo, chịu nhiều khổ cực. Chị ấy lại một lòng hướng về mình, cả mạng sống cũng vì mình mà mất. Đến cuối đời lại chẳng có cái danh cái phận. Mà dù cho có đi nữa, em tin chắc chị ấy vẫn muốn cái danh phận là vợ của mình."
Lâm Anh còn chưa nói hết đã bị Thùy Trang cắt lời, nhưng những lời nàng nói ra lại rất giống với những gì mà cô đang suy nghĩ.
Thùy Trang ngày trước cứ ngỡ bà năm có ý không tốt với Lâm Anh mà chính nàng lại chẳng thích cái cách bà năm nhìn Lâm Anh. Bây giờ tỏ tường mọi chuyện, nàng lại cảm thấy thương xót cho người con gái bạc phận kia.
"Vậy con xin phép má cả, má, với má tư cho con nhập phả để cô ấy có danh có phận."
Người trong nhà ai cũng đồng tình, bởi ai cũng biết tình cảm chân thành bà năm dành cho Lâm Anh. Lại thêm bây giờ trong mắt họ Lâm Anh chính là người đàn ông duy nhất trong nhà, mặc nhiên họ cho rằng quyền quyết định bây giờ đều thuộc về cô. Mà dù cho có còn sống họ cũng biết cô gái kia chẳng thiết tha gì cái danh bà năm nhà ông hội đồng.
Cái tên Lâm Na Liễn được nhập vào gia phả nhà họ Diệp. Chẳng phải cái danh bà năm mà chính là vợ thứ của cậu ba Lâm Anh. Bà được chôn cất trong khu mộ phần riêng của Diệp gia. Những năm về sau ai ai cũng biết cậu ba Lâm Anh có hai vợ, nhưng mặc nhiên chẳng ai nhìn thấy người vợ thứ này. Họ cũng chỉ nghe được cái danh rằng người vợ kia tên Lâm Na Liễn.
Sương đêm phũ xuống trước thềm nhà vắng lặng, người trong nhà ông hội đồng đều đã về phòng nghỉ ngơi. Một đêm thức trắng lại phải làm đám tang khiên ai cũng mệt mỏi. Vì để thuận tiện cho mọi việc, cả nhà Lâm Anh cùng Lâm Anh đều ở lại nhà ông hội đồng.
"Cô định khi nào về lại Sài Thành?"
Lâm Anh ngồi trước thềm thẩn thờ nhìn mặt trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Cô lơ đễnh hỏi Lan Ngọc đang ngồi bên cạnh.
"Đám lính đã đưa Chí Long về Sài Thành thụ án tử hình. Đặng Vinh cũng sắp được khoan hồng thả về. Mọi việc đều được anh tui xử lý. Tui về đó cũng chả làm được gì." Lan Ngọc trầm ngâm hồi lâu mới trả lời Lâm Anh. Thật ra anh của cô cũng mấy lần nhắn nhủ cô phải quay về sớm, nhưng ở đây lại có một người khiến cô không muốn quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]
Historia CortaMột là cô gái hiện đại sau khi chết đi lại may mắn được xuyên vào cơ thể của "cậu ba" con ông hội đồng giàu nhất nhì lục tỉnh. Một là cô hai con ông giáo, tuy không giàu có nhưng được người người kính trọng. Cô thầm mến mộ cậu học trò của cha mình n...