12.

1K 86 0
                                    

Cái nắng nhẹ buổi sáng len lỏi qua khe cửa chiếu vào trong phòng, nơi đây có một người con gái đang say giấc, hàng mi cong cong khẽ động rồi từ từ mở ra. Người con gái bước xuống giường đến cạnh thao nước ấm đã để sẵn tự mình vệ sinh sạch sẽ, bới lại tóc rồi thay bộ bà ba ngắn tay thành một bộ dài, xong hết thảy Thùy Trang liền mở cửa bước ra ngoài. Đã hai ngày rồi Thùy Trang cứ ở lì trong căn phòng này, cơn sốt vật vã cùng vết thương trên da thịt đau âm ĩ khiến nàng không thể đi lại nhiều. Chính vì điều này mà Lâm Anh luôn túc trực cạnh bên nàng hai ngày qua, cho tới hôm nay, bệnh đã khỏi vết thương cũng gần lành hết nên nàng mới được ra ngoài, mà người kia hôm nay cũng bận việc rời nhà từ sớm.

"Mợ dậy rồi sao, mợ có đói bụng không để con đem đồ ăn lên cho mơ"Con bé Mận túc trực bên ngoài cửa thấy nàng bước ra liền lên tiếng hỏi. Cậu đã dặn nó ở đây chờ mợ dậy, nếu mợ muốn ra ngoài thì đưa mợ ra ngoài dạo cho khuây khỏa. Từ ngày mợ về, nó cũng không còn theo hầu bà nữa, nó được cậu dặn theo hầu cận mợ, còn bà thì đã có gia nhân khác hầu. Dù là hầu bà hay mợ nó đều thích, bởi ba người gia chủ của nó ai cũng hiền lành tốt bụng. Được làm nô bộc ở cái nhà này nó cảm thấy như phước đức ba đời, chí ít sẽ không bị đánh đập chửi bới rồi xem như con toi con mọi như ở nhà khác. Đã có lần nó chứng kiến một gia nhân bị đánh đến chảy máu đầu chỉ vì lỡ làm trầy đôi giày da của cậu hai, cảnh tượng kia cứ làm nó sợ mãi, nó thầm cảm ơn trời phật vì được làm gia nhận trong cái nhà này.

"Mợ chưa đói, mợ muốn đi xung quanh một chút đã, mấy ngày nay cứ ở lì trong phòngthật không thoải mái, mà bà đâu rồi Mẫn?"

Thùy Trang vừa đi vừa hỏi, mấy hôm nay bà ba có qua phòng thăm nàng nên bây giờ nàng muốn đi thăm bà một chút cho phải lẽ con dâu.

"dạ hôm nay rằm lớn nên bà dẫn theo vài gia nhân lên chùa rồi mọ"

Thùy Trang nghe bà ba đi chùa cũng ậm ừ vài tiếng rồi thôi. Trong căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn mình nàng cùng vài gia nhân tới lui làm việc.

Cũng đã dọn tới đây hơn hai ngày rồi mà mãi tới hôm nay Thùy Trang mới có dịp nhìn ngắm kỹ căn nhà này. Bề ngoài căn nhà xây theo kiểu cách phương Tây vô cùng bắt mắt, bao quanh nhà là nhiều cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, khoảng sân rộng được lót hẳn bằng gạch. Bên trong ngôi nhà hoàn toàn khác xa so với vẻ ngoài, bước vào trong là cả một không gian cổ kính. Bởi Lâm Anh là người thích nét hoài cổ nên bày trí trong nhà rất thuần Việt. Căn nhà năm gian rộng lớn kết hợp cả nét Đông-Tây vô cùng độc đáo, có thể nói gần như là căn nhà to lớn nhất nhì cái lục tỉnh thời bây giờ.

Cửa tiệm lớn đồ sộ nằm chễm chệ ngay giữa chợ huyện, tấm bảng hiệu Liên Thành to đùng hút mắt. Mặc cho cái nắng gay gắt của mùa hè, nhiều công nhân cứ liên tục khuân vác muối chất ra xe bò. Ở cái thời này xe hơi thì có nhưng xe để vận chuyển hàng hoá thì vẫn chưa, vậy nên bây giờ muốn chuyển hàng đi xa phải chở bằng xe bò ra bờ sông rồi dùng ghe lớn chở đi.

" bác Năm, bác đã chuẩn bị xong hết chuyến hàng lần này chưa ?". Lâm Anh vừa quan sát mọingười làm việc vừa hỏi người quản lý tiệm muối.

"Dạ còn xe này nữa thôi là đủ số lượng rồi cậu" ông Năm vừa ghi ghi chép chép vừa cung kính trả lời. Ông thật sự rất nể phục cậu chủ trẻ tuổi này, từ những cửa hiệu nhỏ mà gầy dựng thành những cửa hiệu to đùng thế này. Khắp cả cái lục tỉnh này ai mà không biết muối bọt của cửa hiệu Liên Thành. Từ khi loại muối này ra đời từ quan lớn, giới nhà giàu cho tới dân đen đều chuộng dùng. Chưa kể đến mấy hiệu vải kia cũng chẳng vừa, không biết cậu chủ này nhập vải ở đâu mà toàn vải tốt, nào là lụa nào là vải hoa cả vải sọc lạ lẫm. Ông nào biết rằng để có được mấy loại vải kia Lâm Anh đã phải nhập tận từ bên Pháp về.

"xong rồi thưa cậu" ông năm thấy muối đã chất đầy xe liền quay sang Lâm Anh báo lại."được rồi, cũng tới giờ nghỉ trưa rồi, mọi người nghỉ chút đi rồi đầu buổi chiều vận chuyển mấy xe muối này ra bờ sông"

Đám gia nhân dà dạ rồi giải tán, Lâm Anh ngó thấy trời đã trưa bèn gọi thằng Cần ra xe về nhà. Cái chợ này tuy là chợ huyện nhưng gần đây lại thu hút rất nhiều thương gia từ tỉnh khác tới mua bán. Chợ huyện dần dần phồn hoa cùng đông đúc, số lượng người cùng xe cộ qua lại ngày càng nhiều khiến con đường chật chọi khó lưu thông. Quan trên vì quá đau đầu về việc ngày nào cũng có kiện cáo do xe bò đụng vào xe hơi, hay xe đạp tông vào người đi bộ nên đã lập một chổ đậu xe riêng ở cổng chợ.

Lâm Anh cùng thằng Cần vừa khuất bóng khỏi cửa tiệm liền có hai người đàn ông lén la lén lút bước ra từ cái hẻm nhỏ cạnh bên. "Mầy có chắc nó là chủ của mấycửa tiệm này không ?" Người đàn ông ăn mặc sang trọng quay sang hỏi người kế bên.

"chắc mà cậu, mấy tuần trước tui thấy nó cứ ra ra vào vào mấy cửa tiệm mà không có mua gì, quản lý ở cửa tiệm gặp nó rất cung kính luôn đó đa, nếu nó không phải chủ vậy sao người ta phải làm vậy. Tui có thằng bạn làm ở đây, hôm kia nó lỡ miệng nói chủ cửa tiệm là cậu ba Lâm Anh, ở cái chốn này ngoài nó ra còn ai là cậu ba Lâm Anh nữa".

Người đàn ông trẻ tuổi hơn một mạch trả lời, khó khăn lắm hắn mới dò hỏi được chút tin tức này.

"Vậy thì không thể để yên cho nó được, mầy về nói với tên kia những chuyện này đi"

Nụ cười gian cùng ánh mắt hiểm độc nhìn chầm chầm vào cái bản hiệu to đùng kia. Hắn không cam tâm, Diệp Lâm Anh kia vì cái gì mà có được tất cả như vậy chứ.

Trên con đường đông đúc ở chợ huyện, Lâm Anh cùng thằng Cần hết lượn từ sạp trái cây này sang sạp trái cây nọ, cô mua rất nhiều, nào là táo nào là nho, một mặc muốn để ăn mặc khác thì để lên men. Lâm Anh trước giờ không thích rượu nhưng lại rất thích uống rượu trái cây. Hồi còn ở hiện đại cô rất hay uống loại rượu này đơn giản vì độ cồn nó không cao như rượu gạo, mùi vị dịu dịu dễ uống chứ không cay nồng đắng chát như mấy loại rượu khác, một tuần uống một ít cũng tốt cho sức khỏe. Vốn ban đầu cô định làm thứ này để kinh doanh nhưng ngẫm lại ở cái thời này thật không thích hợp. Thời này ra ngoài giao tiếp chỉ có đàn ông con trai, mà đàn ông chỉ chuộng rượu mạnh chứ mấy ai thích loại có độ cồn nhẹ thế này. Loại rượu này thích hợp cho phụnữ hơn nhưng vị thế của phụ nữ thời này cực thấp, có mấy người đàn ông cưng chiều vợ hay con gái mình mà mua về cho họ uống cơ chứ.

"nè Cần, ngày mai có chuyến hàng quan trọng, con đi theo ghe giao hàng cho cậu" Lâm Anh vừa lựa trái cây vừa nói với thằng Cần.

"dạ, mà hàng gì dạ cậu, là vải hay muối ?"

" là muối, nhưng giao cho ông Mạnh ở Sài thành, đây là mối làm ăn lớn đó"

"dạ, mà cậu ơi, cậu mua chi nhiều trái cây quá dị" thằng Cần tay xách tay mang giương đôi mắt tò mò sang Lâm Anh

"Mua về làm nước cho bà với mợ uống, được rồi, về thôi"

Lâm Anh trả nốt tiền cho bà bán tráicây rồi xoay lưng đi. Thằng Cần tay xách nách mang khổ sở chạy theo trước con mắt kinh ngạc của bà chủ sạp trái cây. Thật hiếm có người đàn ông nào ra ngoài còn nhớ tới mua đồ cho mẹ và vợ như vậy.

Ra tới cổng chợ Lâm Anh liền vội vào trong xe, tâm trạng cô cực kỳ vui vẻ khi nghĩ tới một tháng nữa là có thể uống thứ rượu mình thích và cũng có thể cho Thùy Trang thử loại rượu mới lạ này. Nhưng Lâm Anh nào biết được quyết định hôm nay khiến cô sau này phải hối hận.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ