17.

1K 82 0
                                    

Tiếng la hét chát chúa của người phụ nữ nào đó làm Lâm Anh tỉnh giấc, cô nhăn nhó mở mắt bước xuống giường. Ngó lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên vách cô mới giật mình, cô ngủ tới gần chín giờ sáng mới dậy. Bước tới bàn vệ sinh mặt mày xong cô cũng không thèm thay sang đồ tây mà mở cửa bước ra ngoài, cô muốn xem xem mới sáng sớm ai đã tới nhà cô làm loạn. Tiếng nói càng ngày càng lớn khi cô đã ra gần tới gian nhà trước, cô loáng thoáng nghe ai đó nói rằng:

"con quỷ này, mầy chả được cái tích sự gì cả còn để chồng mầy báo quan bắt em mầy".

Chỉ bấy nhiêu thôi Lâm Anh cũng lờ mờ đoán được là ai, mụ đàn bà này lại vì thằng quý tử của bà ta mà đến chửi mắng nàng nữa rồi. Vừa ra tới cô đã thấy bà ta động tay động chân với nàng còn nàng chỉ biết im lặng chịu trận, đám gia nhân cũng không dám làm gì vì đây là mẹ kế của mợ mình. Lâm Anh nóng giận bước tới gạt tay bà ấy ra rồi đứng che chắn cho nàng.

"Mới sáng sớm bà tới đây la hét cái gì ?"

Cũng không phải Lâm Anh không biết lớn nhỏ mà lớn tiếng với bà, dù gì cũng là dì của Thùy Trang nhưng bà ta lại rất quá đáng, mà cô cũng không kiềm chế được khi thấy bà ta đánh nàng.

"Mầy...mầy thả con tao ra, nó là em vợ mầy đó" Vợ ông giáo thấy cô ở nhà cũng có chút sợ, sợ vì gia thế tiền của chứ nào giờ bà có nể nang gì ai.

"Em vợ sao ? Nó có xem tôi là anh rể chắc, nó là em mà lại đi cướp muối của anh rể mình vậy à?"

Giọng nói của Lâm Anh đã có phần lạnh đi khiến bà ta sợ sệt.

"Nó...nó còn nhỏ nên không hiểu chuyện" Vợ ông giáo vẫn cứ cố chấp bào chữa cho thằng con trai hư của mình.

"Còn nhỏ mà biết ăn chơi đàn điểm hả ? Còn nữa, chuyện thằng quý tử của bà không liên quan gì tới vợ tui, nếu tui thấy bà dám động tới em ấy lần nào nữa tui sẽ không tha cho bà đâu"

Lâm Anh trầm giọng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bà, vợ ông giáo hoảng sợ chả nói được lời nào. Mắt thấy dì mình khó xử Thùy Trang đành bước lên phía trước nhẹ giọng khuyên bảo bà trở về.

"Dì cứ về nhà trước đi, con sẽ nhờ cậu giúp em mau chóng được thả mà"

Vợ ông giáo không nói gì liếc nàng một cái rồi hầm hầm bỏ về.

"Cậu thật sự làm như lời dì nói sao?"

Giọng nói nàng như chứa chút gì đó thất vọng khiến lòng Lâm Anh vô cùng khó chịu. Thùy Trang là một người con gái hiền lành, dù cho họ có đối xử tệ bạc với nàng nhưng nàng vẫn xem họ là người nhà. Chồng mình báo quan bắt em của mình thử hỏi làm sao nàng không buồn cùng thất vọng đây chứ.

"Bà ấy nói gì với em?"

"Dì nói cậu vì thù riêng mà mua chuộc quan Lý bắt em Vinh, Dì còn nói cậu chuyện bé xé ra to để hại em ấy phải ngồi tù".

"Em tin bà ấy?"

Thùy Trang chỉ lẳng lặng cúi đầu không dám trả lời cô. Một chút tức giận len lỏi trong lòng của Lâm Anh, gần nữa năm bên cạnh cô vẫn chưa đổi lại được một chút lòng tin từ nàng. Cũng phải thôi, họ dù có tệ bạc cũng là gia đình nàng còn cô chỉ là một kẻ xa lạ vô duyên vô cớ chen chân vào cuộc sống của nàng, nàng cũng chưa từng yêu cô thì làm sao dành lòng tin cho cô được. Nghĩ tới đây tim Lâm Anh bỗng đau nhói.

"Nếu em muốn biết rõ mọi chuyện cứ gọi thằng Cần ra mà hỏi".

Câu nói rất bình thường nhưng giọng điệu của Lâm Anh nghe rất xa lạ. Thùy Trang biết cô giận cũng chẳng dám nói gì, hai tay nàng bấu chặt góc áo, nàng vẫn cứ cúi gầm mặt không dám nhìn cô. Từng hành động nhỏ của nàng Lâm Anh đều thấy rõ, cô khẽ thở dài rồi vươn tay nắm lấy hai bàn tay đang bấu chặt kia kéo ra. "Áo sắp bị em bấu rách rồi"

"Cậu kể cho em nghe nha" nàng ngẩn đầu nhìn Lâm Anh, đôi mắt long lanh kèm giọng nói pha chút nũng nịu làm cô lặp tức gục ngã. Đôi mắt long lanh đầy mong đợi vẫn cứ nhìn chầm chầm vào cô, chưa đầy ba giây Lâm Anh đã buông xuôi đầu hàng. Cô kéo nàng đến bên ghế ngồi rồi dịu giọng kể cho nàng nghe hết mọi chuyện.

"Em xin lỗi cậu, nhưng mà cậu ơi, cậu giúp em Vinh nha cậu, cha chỉ có em ấy là con trai trong nhà nếu để em ấy chịu cảnh tù tội chắc cha với dì sẽ buồn lắm đó cậu."

Thùy Trang biết Đặng Vinh có lỗi nhưng cha nàng chỉ có một đứa con trai này không thể để tù tội được. Nàng bây giờ chẳng biết làm gì khác ngoài việc cầu xin Lâm Anh giúp đỡ.

Lâm Anh còn chưa kịp trả lời thì tiếng xe ngoài sân đã làm cô và nàng phải quay đầu nhìn ra ngoài. Chiếc xe hơi ngoài kiakhông phải của nhà cô, từ trên xe bà ba bước xuống theo sau là Quỳnh Nga vội vã đi vào nhà.

"Má đi đâu mới về vậy ? Còn Quỳnh Nga nữa, em đi đâu đây?"

"Thưa anh chị em mới qua. Em theo má ba sang đây xin anh giúp đỡ một chuyện". Quỳnh Nga thưa hỏi xong liền gấp gáp mở lời nhờ vả.

"Là chuyện của anh hai em?"

"Dạ"

Quỳnh Nga thật sự rất ngại khi phải nhờ vả Lâm Anh. Rõ ràng Tại Trung làm chuyện có lỗi với Lâm Anh bây giờ còn phải nhờ Lâm Anh cứu ra khỏi tù. Bà hai dù muốn cứu Tại Trung nhưng lại vì ghen ghét mà không thèm sang nên Quỳnh Nga chỉ đành theo bà ba sang đây cầu tình.

"Vì sao cha không cứu Tại Trung mà em phải sang tận đây?"

"Dạ...cha có đến chổ quan Lý nhưng quan Lý bảo phải do chính anh bải bỏ kiện cáo thì quan Lý mới thả người được."

"Lâm Anh à, con bỏ qua cho thằng Trung đi con, dù sao nó cũng là anh con với lại cha con cũng lên tiếng nhờ vả má rồi."

Lâm Anh im lặng không nói gì, cô chỉ lặng lẽ thở dài. Một người là mẹ cô, một là người con gái cô hết mực yêu thương, người còn lại là cô em gái luôn luôn đối xử tốt với cô. Đứng trước ánh mắt mong đợi của họ Lâm Anh thật khó lòng mà từ chối được. Cô chỉ thầm trách vì sao ba người này lại tốt bụng như vậy, dù người ta bạc đãi họ thì họ vẫn luôn đối tốt lại với người ta. Bản thân Quỳnh Nga dù là con ruột của bà hai nhưng ít nhiều vẫn chịu khổ vì bà hai trọng con trai hơn con gái, thế nhưng bây giờcũng vì người anh kia mà tới cầu xin cô giúp.

"Được rồi, lát nữa con sẽ tới chổ quan Lý, còn Quỳnh Nga này, mai mốt rãnh rỗi thì qua chơi với má ba cùng chị dâu nha."

Ngoại trừ ông hội đồng cùng hai mẹ con Tại Trung khiến Lâm Anh không thích ra thì những người còn lại trong nhà đều đối xử rất tốt với cô. Bà cả cùng bà tư tuy không phải mẹ ruột của Lâm Anh nhưng luôn xem cô như con họ mà đối đãi. Cô em gái Quỳnh Nga luôn ngoan ngoãn hiền lành khiến Lâm Anh rất yêu thích. Nếu người tới ngày hôm nay không phải Quỳnh Nga mà là ông hội đồng hay bà hai thì có cho vàng cô cũng sẽ không cứu.

Trời xụp tối Lâm Anh mới từ chổ quan Lý trở về nhà, vụ việc lần này khiến Lâm Anh thua thiệt không ít, cô vừa mất một lượng lớn muối vừa tốn tiền bảo lãnh hai tên kia ra, còn phải ngồi tiếp biết bao nhiêu rượu với quan Lý nữa. Lâm Anh ngồi tựa đầu vào kính xe, cô lơ đễnh nhìn ra phía bên ngoài, chợt bóng dáng của hai người nào đó bên vệ đường vô tình lọt vào tầm mắt cô. Chiếc xe cứ điềm nhiên chạy lướt qua hai người họ, Lâm Anh ngồi trong xe vẫn cố quay đầu nhìn về phía sau. Một lần nữa trái tim cô như bị xé nát vì người con gái mang tên Nguyễn Phạm Thùy Trang.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ