Trời vừa hừng sáng tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi, trên chiếc giường sang trọng vẫn có hai người ôm nhau mà ngủ. Thùy Trang khẽ cau mày mở mắt, vì quen thức sớm nên cứ đúng giờ này nàng sẽ dậy. Nàng nhè nhẹ rời khỏi cái ôm của Lâm Anh rồi bước xuống giường lấy nước từ gia nhân chờ sẵn ngoài cửa vào cho nàng và Lâm Anh rửa mặt. Mãi lúc lâu, Lâm Anh cảm giác bên cạnh đã không còn hơi ấm cũng lờ mờ thức dậy liền thấy Thùy Trang đang ngồi trước gương. Cô lòm còm bò dậy ngồi chống cằm mà say đắm nhìn Thùy Trang đang chảy lại tóc. Mái tóc đen huyền óng mượt buông dài gần tới thắt lưng, trông mái tóc vô cùng mềm mại. Hình ảnh Mai Hương khi xõa tóc nhìn vô cùng đẹp mắt.
"Hay là sau này em đừng bới tóc nữa."
Tiếng nói đột ngột của Lâm Anh làm nàng giật mình quay đầu rồi khẽ cười khi thấy vẻ mặt mê muội của cô.
"Đâu có được, em là gái đã có chồng phải theo tục lệ mà bới tóc chứ."
"Nhưng tui lại thích em xõa tóc hơn."
"Em cũng thích xõa nhưng mà gia phong lễ giáo em cũng không thể bỏ được." Thùy Trang vừa nói vừa bới lại tóc.
Lâm Anh không nói lời nào mà buồn bực bước tới thao nước rửa mặt. Từ trong gương Thùy Trang cũng có thể thấy được người kia như đang giận dỗi. Nàng quay sang nắm lấy tay Lâm Anh dịu dàng khuyên nhũ.
"Mình đừng giận mà. Mình thương em để em bới tóc lên chứ mà xõa ra người lớn rầy la em."
"Tui không có giận em, tui chỉ thấy bực mình với mấy cái hủ tục lạc hậu này thôi. Con gái có chồng rồi thì vẫn có quyền được chưng diện bản thân chứ, với lại bới hay không bới cũng đâu có quan trọng, thiếu gì cách chứng minh bản thân đã có gia đình. Còn chưa nói tới mấy cái bất công khác nữa."
Lâm Anh thở dài nhìn Thùy Trang với mái tóc đã được bới gọn gàng sau đầu. Cái kiểu tóc này làm Thùy Trang trông già dặn trưởng thành hơn chứ không hồn nhiên tươi trẻ như lúc xõa. Cô cũng cho rằng nó không hề hợp với người con gái chỉ mới mười bảy như Thùy Trang.
"Mình học đâu mà nói kỳ vậy. Hồi nào giờ đâu có ai nói như mình vậy đâu."
Thùy Trang khá bất ngờ với mấy câu nói của Lâm Anh. Từ trước tới giờ cũng chưa từng có ai thấy bất bình cho phận đàn bà. Dù cho họcó bị tục lệ gò bó cũng chỉ biết cam chịu còn đàn ông thì lại xem đó là chuyện thường tình chứ chẳng có ai suy nghĩ như Lâm Anh.
"à ừm...tui học được từ mấy người Pháp, họ không quá hạ thấp phụ nữ như người An Nam mình." Lâm Anh trắng trợn nói dối vì sợ nói ra cô là người hiện đại chắc Thùy Trang nghĩ cô bị điên mất.
"Mình đừng nghĩ nhiều, để khi tối về ở trong phòng với mình em sẽ xõa tóc cho mình coi."
Lâm Anh cũng chỉ thở dài rồi không nói gì nữa. Dù sao Thùy Trang cũng là con của ông giáo, từ nhỏ đã được dạy bằng khuông khổ khắc khe, mấy thứ tư tưởng này chắc cũng đã ăn sâu vào trong máu rồi. Lâm Anh ngẫm lại chắc khi quyết định chấp nhận cô nàng cũng đã phải suy nghĩ nhiều lắm.
"Hôm nay mình dắt em ra ngoàichơi nha?" Thùy Trang vừa xoa nhẹ lên gương mặt đang không vui của Lâm Anh vừa hỏi.
"Em muốn đi đâu?" Mấy câu nói đêm hôm trước của Thùy Trang khiến Lâm Anh bớt tự ti về vết sẹo hơn. Cô cũng muốn thử xem phản ứng của người khác nên vội hỏi nơi Thùy Trang muốn đi để còn dẫn nàng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]
Short StoryMột là cô gái hiện đại sau khi chết đi lại may mắn được xuyên vào cơ thể của "cậu ba" con ông hội đồng giàu nhất nhì lục tỉnh. Một là cô hai con ông giáo, tuy không giàu có nhưng được người người kính trọng. Cô thầm mến mộ cậu học trò của cha mình n...