16.

1K 89 0
                                    

Lại một lần nữa ghe muối của Lâm Anh bị cướp ở rừng tràm, cửa hàng muối vùng lân cận lại thu hút nhiều khách hơn, điều này khiến Lâm Anh chắc chắn phần nào hai chuyện này có liên quan với nhau.

Trong phòng khách của xưởng muối Lâm Anh cứ ngồi im lặng nhìn chầm chầm người đàn ông quỳ trước mặt. Chuyến đi vừa rồi của Trọng Nhân coi như cũng có thu hoạch. Cô sai nó chia nhóm mười người ra làm hai, một nhóm theo ghe muối đi tuyến sông nhỏ để chuyển lên Sài thành, một nhóm theo ghe muối đi rừng tràm giả vờ bị cướp và ngoài dự tính bắt sống được một người. Hai ghe muối cùng xuất phát về hai hướng khác nhau và đúng như dự đoán của cô, bọn cướp chỉ chú ý đến ghe đi rừng tràm nên ghe đi tuyến sông nhỏ an toàn đến Sài Thành. Chỉ có một điều ngoài dự liệu của cô là tên đànông này bị Trọng Nhân đánh cho bầm dập mặt mày, trước giờ dù có xô xát với ai nó cũng chưa từng ra tay nặng vậy, cô không hiểu vì sao lần này lại đánh cho người ta sống dở chết dở.

"Cậu ơi cậu, gia nhân mua muối từ cửa hàng bên kia về rồi nè".

Thằng Cần vừa nói vừa hớt hãi chạy vào, nó không đứng cạnh cô mà lại chạy sang đứng cạnh Trọng Nhân.

Một gia nhân đặt bao muối xuống giữa phòng rồi mở bao trút hết muối trong đó ra. Lâm Anh bước tới ngồi xổm trước đống muối, cô đưa tay đào bới như tìm kiếm thứ gì đó. Một tấm giấy nhỏ ngà vàng lộ ra trong đống muối bọt trắng tinh, một nụ cười không rõ ý vị lần nữa hiện lên trên khuông mặt kia.

" Đi mời quan Lý tới xưởngmuối mới mở ở vùng bên"

Con đường đất dẫn tới xưởng muối tấp nập người qua lại, xưởng muối vừa mở mấy hôm không ngờ lại đông khách tới vậy.

"Xem ra xưởng muối của cậu hai với cậu Vinh cũng làm ăn tốt quá đa"

Đám người của Lâm Anh từ từ đi vào cửa. Cô cứ tưởng chỉ có mỗi Đặng Vinh ở đây ai ngờ lại có thêm cả Tại Trung.

Thoáng thấy đám người Lâm Anh đi vào hai người họ có chút giật mình, họ không nghĩ cô lại mò tới nhanh như vậy.

"Cũng tàm tạm thôi, làm sao bằng cậu ba được" hai Trung cười đểu mỉa mai cô.

"không nghĩ cái xưởng mới mở này vừa mới mấy ngày đã làm ra được nhiều muối vậy". Lâm Anh vừa lơ đễnh nói vừa giả vờ đi xung quanh.

"chổ người khác làm ăn không tới mua thì cút" tên Đặng Vinh thấy cô đi lòng vòng xung quanh đâm ra lo sợ, hắn sợ cô phát hiện ra gì đó nên vội đuổi cô đi.

"Tui đâu có tới mua, tui tới tìm lại thứ mình bị mất thôi" Lâm Anh thích thú nhìn biểu cảm lo sợ đã đần hiện rõ trên khuôn mặt Đặng Vinh cùng Tại Trung.

"Đồ gì của mầy ở đây mà kiếm, mầy mà còn ở đây phá đám là tao báo quan bắt mầy đó".

Lời Tại Trung vừa dứt thì một toán lính cùng quan huyện Lý từ bên ngoài đi vào. Đám thương nhân cùng người dân thấy có lính tới liền vội vã đứng nép vào trong chỉ trỏ bàn tán. Một toán lính toang nhàu lên bắt lấy Tại Trung cùng Đặng Vinh trước ánh mắt ngơ ngác của người xung quanh. Người ta cứ tưởng lính tới bắt mấy người vừa vào phá đám ai ngờ lại bắt chủ xưởng.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ