Ngọn đèn dầu heo hắt chiếu trong căn phòng nhỏ, trên vách nhà in hằn hai cái bóng to lớn. Một người đàn ông tức giận nắm lấy cổ áo của người còn lại, gương mặt hắn giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, hắn như muốn giết chết người trước mặt ngay tức khắc, giọng nói trầm khàn lớn tiếng chất vấn người kia.
"Thằng chó này, mầy lo liệu giấy tờ kiểu gì mà để ông mầy bị bắt vậy hả ?"
"Cậu bình tĩnh nghe tui nói đã."
Dù người đối diện có bao nhiêu hung hãn thì người đàn ông kia vẫn cứ bình thản mà gỡ đôi bàn tay đang nắm cổ áo mình, giọng nói hắn vẫn cứ điềm tĩnh không chút sợ hãi.
"Mầy nói xem, nếu mầy không nói ra được cái lý do tao sẽ đập chết mầy."
Người đàn ông đang tức giận chẳng ai khác ngoài Tại Trung, từ hôm ngồi tù tới giờ hắn vẫn luôn ôm cục tức này. Hắn xô mạnh người kia ra tức giận ngồi xuống bàn, cơn lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai.
Người đàn ông kia vẫn cứ điềm nhiên kéo thẳng lại cổ áo sơ mi đã nhăn nhúm, hắn như không hề để ý đến sự tức giận của Tại Trung.
"Tui vốn đã nộp đủ giấy tờ cho cậu nhưng quan Lý lại rề rà chả chịu chấp thuận, cậu cũng thấy rồi đó, tên Lâm Anh kia có quan hệ khá thân với quan Lý cậu nghĩ xem làm sao ông ta có thể mau chóng đồng ý được."
Ngưng lại một chút hắn khẽ thở dài như tiếc nuối "chỉ tiếc cậu quá hấp tấp."
"Mẹ kiếp, cái thằng đó dám chặn đầu chặn ngõ, rồi có một ngày tao sẽ giết chết nó, cái sản nghiệp của nó cũng sẽ là của tao cả con vợ đẹp của nó cũng sẽ phải hầu hạ cho tao."
Kết thúc câu nói chính là một tràng cười man rợ, đôi mắt hắn hiện rõ sự tham lam cùng dục vọng. Người đàn ông đối diện khẽ nhếch môi, đôi mắt đầy thâm ý nhìn con người tự cao trước mặt.
"Chuyện tên đó từ từ hẳn tính, trước mắt là cậu cho ông hội đồng dùng cái này, tui đảm bảo với cậu không bao lâu nữa ông hội đồng sẽ ngoan ngoãn giao lại gia sản cho cậu."
Một gói bột màu nâu xẩm được đẩy đến trước mặt Tại Trung, người đàn ông kia khẽ thì thầm vào tai Tại Trung điều gì đó, Tại Trung sau khi nghe xong liền nở nụ cười khoái trá.
"Nếu chuyện này thành công tao sẽ không bạc đãi mầy đâu."
Tại Trung khoái chí cầm theo gói thuốc vội vã rời khỏi phòng, ngọn đèn dầu khẽ lung lay mờ mờ ảo ảo hắt lên gương mặt đầy thâm độc của người ở lại.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, thấm thoát cũng đã hơn một tháng trời, những ngày này Lâm Anh vẫn cứ bận bịu với công việc, đôi lúc cô cũng đi Sài thành để làm ăn vài ngày. Mỗi khi cô từ Sài thành trở về đều mua về nhiều thứ cho Thùy Trang.
Chiếc xe hơi chạy bon bon trên con đường làng trải rộng, Lâm Anh vừa từ Sài thành trở về sau chuyến làm ăn gần năm ngày. Cô ngồi trong xe lặng lẽ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, từng cánh đồng lúa mênh mông lướt qua tầm mắt nhưng có lẽ cô chả mấy quan tâm tới nó. Nơi đáy lòng cô bây giờ rối bời, cô rất nhớ, cực kỳ nhớ Thùy Trang nhưng mỗi khi nghĩđến nàng tim cô lại vô thức nhói đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]
Short StoryMột là cô gái hiện đại sau khi chết đi lại may mắn được xuyên vào cơ thể của "cậu ba" con ông hội đồng giàu nhất nhì lục tỉnh. Một là cô hai con ông giáo, tuy không giàu có nhưng được người người kính trọng. Cô thầm mến mộ cậu học trò của cha mình n...