31.

1.1K 85 1
                                    

Hoàng hôn dần xuống Lâm Anh cùng Lan Ngọc mới đi bộ từ đầu làng về. Từ sáng sớm hai người đã lên chỗ quan Lý hỏi về chuyện cái chết của Tại Trung đến tận trời chiều mới về. Xui rủi dọc đường xe bị nổ bánh nên bây giờ cả hai phải khổ sở đi bộ thế này.

"Cô nói xuống đây tra chuyện thuốc phiện, tui nghĩ từ chỗ cái chết của Tại Trung chắc có thể tra ra." Lâm Anh vừa đi vừa nói với Lan Ngọc.

Vốn dĩ hôm qua khi nghe nguyên do Tại Trung chết hai người đã nảy sinh nghi ngờ. Làm gì có cái nhà tù nào tốt tới nổi mua thứ thuốc phiện đắt đỏ cho tù nhân hút chứ.

"Không chỉ riêng chỗ Tại Trung mà còn cả chỗ ông hội đồng." Lan Ngọc đi bên cạnh nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.

"Cô cũng nghĩ ông ấy bị nghiện sao?"

"Không những bị nghiện mà còn nghiện lâu rồi kìa. Tiếng rít trong phòng ngày hôm qua có thể là do ống điếu hút thuốc phiện phát ra."

Lâm Anh đi bên cạnh đồng tình gật đầu. Đây cũng là lý do vì sao hôm qua Lâm Anh kéo theo Lan Ngọc đi khắp nhà ông hội đồng. Với sự tinh tường của Lan Ngọc chắc chắn sẽ giúp được cô.

Lan Ngọc im lặng một hồi lại nói.

"Trước mắt phải tìm tên gia nhân kia đã. Tui cho người nghe ngóng được tên gia nhân đó cũng chính là người bị cho là gian díu với bà tư."

Hai người đến chỗ quan Lý cả ngày nhưng thông tin thu được cũng chỉ tra ra có tên gia nhân đến thăm Tại Trung vào trưa hôm kia. Nhưng hắn ta giờ đây đã bỏ trốn. Lâm Anh cũng thuận đường ghé qua khu khác thay Thùy Trang thăm tên Đặng Vinh kia. May mà mọi sự hiềm nghi không bị nghiên về phía Thùy Trang.

"Đúng là Ninh tiểu thư có khác. Chuyện gì cũng mau lẹ."

"Vậy mà lại có chuyện không thể mau lẹ."

Lâm Anh chỉ cười cười không nói gì. Cô lặng lẽ nhìn gương mặt đăm chiêu của người đi bên cạnh. Con đường làng đã dần phủ tối, người đi đường cũng thưa thớt, thấp thoáng cũng chỉ có vài tá điền đi làm về muộn. Lâm Anh cùng Lan Ngọc đang đi bỗng nghe đâu có tiến lạch cạch sau lưng. Hai người ngoái đầu nhìn liền phát hiện một chiếc xe bò chở thứ gì đó chạy tới. Xe bò chầm chậm tới gần, Lâm Anh liền cất tiếng gọi người đàn ông trung niên đang đánh xe.

"Chú ơi, chú có đi về hướng cuối làng không vậy? Chú có thể nào cho tụi con đi nhờ một đoạn không?" Dù xe bò đi không nhanh lắm nhưng ít ra cô và Lan Ngọc không cần đi bộ nữa.

"Xe chở đồ của người ta, không rảnh đâu mà chở mấy người."

Người đàn ông cọc cằn trả lời lại Lâm Anh, chiếc xe bò vẫn cứ lăn bánh từ từ vượt qua hai người họ. Lâm Anh chẳng nói gì chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục đi bộ về nhà. Chiếc xe phía trước chầm chậm đi qua khúc đường gồ ghề, xe bị xốc nẩy lắc lư liên tục. Lâm Anh cùng Lan Ngọc cũng không dõi theo chiếc xe kia nữa mà chăm chú nhìn xuống mặt đường. Hai gói gì đó được quấn bằng giấy dầu kỹ lưỡng, chúng nằm lăn lóc trên đường, chính là từ chiếc xe bò khi nảy rơi xuống. Lâm Anh nhặt thử một gói lên mở ra, thứ gì đó bị xoay nhuyễn màu nâu xẩm được chứa bên trong. Lan Ngọc đưa tay sờ vào đóng bột nâu kia thật lâu rồi nghiêm túc nhìn Lâm Anh.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ