46.

1K 87 1
                                    

Đã qua bốn ngày kể từ ngày gia đình Lan Ngọc trở lại Sài Thành, mọi người nơi đây lại trở về với cuộc sống vốn có ban đầu. Lâm Anh bận bịu với công việc ở mấy hiệu buôn, Lan Ngọc thì mãi liên tục viết thư cho ai đó, cả việc bị Quỳnh Nga cằn nhằn cũng mặc kệ.

Mặt trời vừa đứng bóng, Lâm Anh cùng thằng Cần từ chợ huyện trở về nhà, mấy hôm rồi bận bịu từ sớm đến chiều tối, mãi hôm nay mới được về nhà sớm. Lâm Anh trở về phòng, căn phòng ngủ trống trơn, chẳng có Thùy Trang ở đây như mọi ngày. Cô lại bước trở ra, đánh một vòng nhà lớn vẫn chẳng thấy Thùy Trang đâu, Lâm Anh bèn chạy xuống nhà sau tìm gia nhân hỏi chuyện.

"Mẫn, mợ đâu rồi? Con không theo hầu mợ sao?" Lâm Anh thấy bé Mẫn đang lọ mọ phụ giúp dọn dẹp ở nhà bếp liền cất tiếng hỏi.

"Dạ mợ ngồi ở bàn trà sau vườn á cậu. Tại mợ nói mợ muốn yên tĩnh nên con không dám đi theo."

Lâm Anh nghe xong liền nhanh chân bước ra vườn, chẳng bao lâu cô đã thấy được người mình cần tìm. Thùy Trang ngồi bên bàn trà, đôi mắt suy tư nhìn xa xăm, vài sợi tóc mai bên má theo gió bay phấp phới, nét mặt sắc sảo mà trầm tĩnh hòa cùng chút ánh nắng lại đẹp đến nao lòng.

Kể từ hôm bị nhắc về chuyện con cái ở bàn ăn, tâm trạng Thùy Trang dường như xấu hẳn đi, nàng hay ngồi thẩn thờ, ánh mắt nặng trĩu tâm sự. Những điều này Lâm Anh đều biết cả, đôi ba lần cô an ủi nàng thế nhưng hôm sau Thùy Trang vẫn lại buồn. Lâm Anh trông thấy Thùy Trang cứ buồn lòng như vậy cũng không vui nổi.

"Mình à, em đừng buồn nữa. Nhìn em như vậy tui lại cảmthấy bản thân mình có lỗi nhiều lắm."

Lâm Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Thùy Trang, vẻ mặt đượm buồn, trong lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Chuyện không có con đâu phải là lỗi của Thùy Trang, lỗi đều tại cô không phải một người đàn ông thật sự.

"Nếu như em và mình có thể có con thì hay biết mấy." Thùy Trang nghiên đầu tựa vào vai Lâm Anh, giọng điệu lộ rõ sự buồn tủi.

"Đều là lỗi tại tui. Nếu em được gả cho một người đàn ông thực thụ thì đã không phải khổ tâm thế này."

"Nếu thời gian có quay ngược trở lại thì em cũng sẽ chấp nhận gả cho mình. Không có mình cuộc sống của em sẽ không bao giờ được hạnh phúc như thế này, em chỉ tiếc là em không thể sinh cho mình một đứa con."Lâm Anh nắm lấy tay Thùy Trang siết chặt, trong lòng nặng trĩu, cô không biết làm sao để cho Thùy Trang một đứa con, cô cũng không biết làm sao để những người khác thôi đàm tiếu về chuyện con cái trước mặt nàng.

"Anh chị ở đây mà làm tụi em kiếm muốn chết."

Tiếng Lan Ngọc vang lên lanh lảnh ở cửa sau, bên cạnh còn có cả Quỳnh Nga, hai người vui vẻ đi về phía Lâm Anh.

"Có chuyện gì mà hai đứa vui quá vậy?" Lâm Anh khó hiểu nhìn đôi trẻ kia, chẳng biết vì điều gì mà cả hai đều cười tươi rói.

"Anh còn nhớ món quà mà em nói tặng anh chứ?"

Lâm Anh mờ mịt gật đầu, khi ấy cứ tưởng Lan Ngọc hứa chơi thôi ai ngờ hôm nay lại nhắc tới món quà đó.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ