47.

1K 82 0
                                    

Chờ đợi hơn cả tháng trời mới có tin tức, nhà nghiên cứu mà Lan Ngọc nói gửi thư về báo máy móc đã được chuyển về bệnh viện lớn ở Sài Thành. Cả bốn người lại chuẩn bị đồ đạc lên Sài Thành ở dài hạn. Vốn dĩ ban đầu chỉ dự định mỗi Lâm Anh cùng Thùy Trang lên đó nhưng cả Lan Ngọc và Quỳnh Nga cũng muốn đi cùng. Chẳng biết Lan Ngọc và Quỳnh Nga bàn bạc thế nào mà hai người cũng muốn có con. Nếu để lỡ lần này thì lần sau muốn có con phải sang tận ngoại bang tìm nhà nghiên cứu đó, Lan Ngọc cùng Quỳnh Nga cũng không muốn bỏ lỡ. Lâm Anh nói với người lớn trong nhà là lên Sài Thành thăm hỏi gia đình Lan Ngọc, sẵn dịp muốn dẫn Thùy Trang đi cho biết đó biết đây, thế là trót lọt qua mặt được người lớn.

"Mình à! Em mệt thì dựa vào vai tui ngủ chút đi. Đường lên Sài Thành xa lắm, còn lâu lắm mới tới."Lâm Anh thấy sắc mặt Thùy Trang không được tốt, trong lòng lo lắng không thôi. Bình thường Thùy Trang đi xe lâu lắm cũng chỉ một tiếng, bây giờ lại phải đi một đoạn đường dài hơn nửa ngày, chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Thùy Trang chẳng nói gì mà ôm lấy cánh tay Lâm Anh, ngoan ngoãn dựa vào vai cô, đôi mắt khép hờ, bàn tay lại nắm lấy tay cô khẽ siết.

"Em lo lắm hả?"

"Em hơi sợ."

"Cũng biết sợ hả? Tháng trước khóc lên khóc xuống đòi có con kia mà, tới nổi bảo lật mà cũng nghe lời lật luôn đó chứ." Lâm Anh nghe nàng nói vậy bèn lên tiếng trêu chọc.

"Mình này!" Thùy Trang đánh nhẹ lên vai Lâm Anh, gò má đỏ ửng vì ngại ngùng.

"Em đừng lo, không sao đâu. Nếu mà ông ta không cẩn thận làm em bị thương thì tui sẽ kêu Văn An cho lính tới cắt cái đó của ổng luôn, cho sau này ổng khỏi sinh con luôn."

Thùy Trang nghe xong nhịn không được mà phì cười, lo lắng trong lòng vì bị Lâm Anh trêu chọc mà vơi đi nhiều. Nàng yên ổn dựa vào vai cô rồi ngủ thiếp đi.

Lâm Anh thở dài nhìn ra cửa xe, trong lòng cô cũng lo lắng lắm, lỡ có bất trắc gì đó cô cũng chẳng biết phải làm sao.

Hơn nửa ngày đường cuối cùng cũng vào được Sài Thành, Thùy Trang theo Lan Ngọc về lại biệt phủ nhà họ Ninh, riêng Lâm Anh cùng Thùy Trang lại trở về căn nhà nhỏ.

Thùy Trang vì mệt mỏi mà vẫn cứ ngủ say, Lâm Anh thấy nàng như vậy cũng không nỡ đánh thức bèn nhẹ nhàng ôm nàng về phòng,xong xuôi cô cũng mệt mỏi nằm xuống giường mà ngủ mất.

Trời đã gần tối Lâm Anh mới lờ mờ tỉnh giấc, khoảng giường bên cạnh trống rỗng, một chút hơi ẩm cũng chẳng còn vươn lại, dường như Thùy Trang đã dậy từ rất lâu rồi. Lâm Anh mơ màng bước xuống giường, nghe đâu có tiếng gì đó lạch cạch dưới bếp cô liền tò mò đi xuống xem. Thùy Trang đứng trong bếp, bộ áo dài khi sáng nay đã được thay thành một bộ bà ba lụa, bóng lưng mảnh mai mà thướt tha yêu kiều quay về phía Lâm Anh, dường như Thùy Trang đang chăm chú nấu gì đó. Trí Tú nhè nhẹ đi tới gần Thùy Trang, cô bất ngờ ôm lấy nàng, thỏa mãn vùi mặt vào hõm cổ nàng mà hít lấy hương thơm quen thuộc. Thùy Trang bị làm cho giật mình đến xém chút nữa đã la lên, thế nhưng khi nhìn xuống vòng quen thuộc ở dưới eo liền cảm thấy an tâm.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ