Trời đã tối hẳn, đám lính phong toả nhà Lâm Anh lặng lẽ kéo nhau rời đi. Một toán lính theo Trọng Nhân đi về căn nhà hoang mà dân làng đồn đại có ma, toán còn lại nhanh chóng tiến về phía nhà ông hội đồng. Dẫn đầu toán lính kia chính là Lan Ngọc cùng Thùy Trang. Bọn họ đi gần tới nhà ông hội đồng liền nhìn thấy mờ mờ dưới rặng tre có một người đứng đó chờ sẵn.
Người kia chỉ mặc một bộ đồ tây đơn giản, nhưng cái dáng người cùng với sườn mặt chỉ thấy mờ mờ trong đêm kia cũng đủ để Thùy Trang biết người đó là ai. Thùy Trang chạy thật nhanh tới rồi ôm chầm lấy người kia. Nàng chẳng nói lời nào mà chỉ muốn ôm thật chặt lấy người này, nước mắt cũng không kiềm nén được mà lăng dài trên má.
"Mình ơi, em đừng khóc." Lâm Anh cảm nhận được ngực áo bịướt, người trong lòng cứ liên tục thút thít. Cô đau lòng vuốt ve cái đầu nhỏ đang vùi vào lòng mình, nhưng mặt lại nhăn nhó vì vòng tay Thùy Trang siết ngay vết thương sau lưng cô.
Trân ni buông Lâm Anh ra, nàng xoay cô tới lui để xem cô có bị thương không. Ai ngờ được vừa xoay lưng Lâm Anh lại đã thấy một mảng áo thấm máu đỏ tươi. Cái ôm siết chặt của Thùy Trang đã vô tình làm cho vết thương lại chảy máu.
"Mình bị thương sao? Sao mình không nói với em? Em làm mình đau đúng không?" Đôi mày liễu nhíu chặt, Thùy Trang lo lắng hỏi Lâm Anh.
"Không sao đâu em, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Tui cũng đã được băng bó lại rồi, em đừng lo lắng nghen." Lâm Anh dịu dàng lau đi hai hàng nước mắttrên má nàng, thế nhưng càng lau thì nước mắt Thùy Trang càng chảy nhiều hơn.
"Mình nói với em chỉ là giả vờ bị bắt mà. Sao bây giờ lại để bị thương thế này. Mình làm em sợ lắm." Thùy Trang vừa thút thít vừa hờn dỗi trách móc.
"Ai mà ngờ được hắn còn sai thêm người đi theo Đặng Vinh giết tui. May nhờ có cậu ấy chứ không là em không gặp được tui rồi."
"Tui biết vợ chồng hai người yêu thương nhau nhưng bây giờ đi giải quyết chuyện kia trước đã, đừng có đứng đây mà ân ân ái ái nữa." Lan Ngọc gấp gáp lên tiếng, trong lòng cô lúc này đã rất nôn nóng.
Lâm Anh thôi không nói nữa, cô nắm lấy tay Thùy Trang rồi cùng toánlính âm thầm tiến vào bao vây lấy nhà ông hội đồng. Ở bên trong, Đặng Vinh cũng phối hợp lén lút mở cổng sau cho họ vào.
Ngòn đèn dầu yếu ớt chiếu trong căn phòng lớn, nó chẳng khác nào tình trạng ông hội đồng lúc bấy giờ. Ông hội đồng nằm bất động trên giường, thân thể gầy gò ốm yếu, đôi mắt nâu đen trũng sâu đúng chất của một kẻ nghiện.
"Ông cảm thấy sao hả ông Diệp. Có phải rất đau khổ, rất khó chịu không?"
Giọng nói của người đàn ông vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Người đàn ông này chính là Chí Long. Hắn ngồi ngay bên mép giường giương đôi mắt ngạo nghễ nhìn ông hội đồng.
"Ông xem cái này là gì đây?"Chí Long giơ lên tờ giấy di chúc do chính hắn viết, nhưng trên đó lại có chữ ký của ông hội đồng. Hắn lại giơ lên con dấu lắc lắc rồi đóng vào tờ di chúc trước mặt ông. Ông hội đồng yếu ớt liếc nhìn bà năm ngồi cách đó không xa, chính bà ấy đã lấy con dấu và chữ ký của ông cho Chí Long.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]
Cerita PendekMột là cô gái hiện đại sau khi chết đi lại may mắn được xuyên vào cơ thể của "cậu ba" con ông hội đồng giàu nhất nhì lục tỉnh. Một là cô hai con ông giáo, tuy không giàu có nhưng được người người kính trọng. Cô thầm mến mộ cậu học trò của cha mình n...