Chương 07

41 4 0
                                    

Đây có lẽ là lần đầu trong ba năm qua, Tiêu Chiến nghe lời hắn một lần duy nhất. Y thu đoản kiếm, đứng qua một bên.

Tiêu Chiến nhìn không chớp mắt Vương Nhất Bác đang giấu mình trong màn đen tuôn xuống, thầm nghĩ —— Mắt hắn có bệnh, còn thường xuyên tâm thần, võ nghệ lại ít ai bì kịp.

Thi thể ngổn ngang trên mặt đất như lông gà rơi, Vương Nhất Bác đánh nhau giết người lưu loát dứt khoát hơn Tiêu Chiến nhiều, một lần ra tay là một mạng bị cướp, không giống Tiêu Chiến thủ pháp thì đẹp nhưng giết người thì chậm.

Xử lý xong hết mấy tử sĩ trong tối này, hai người nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng.

Gần đây Tiêu Chiến không biết nên mở miệng thế nào, hỏi cái gì cũng cảm thấy thiêu thiếu, hỏi nhiều lại khiến người ta cảm thấy thất vọng buồn lòng.

"Vương đại nhân sao..." Tiêu Chiến cố gắng khắc phục do dự trong lòng để đặt câu hỏi, lại bị Vương Nhất Bác đột nhiên đi đến trước người mạnh mẽ kéo y ra sau mình.

Một trận bột phấn trắng che trời lấp đất ào đến, cướp đoạt chui rúc vào hốc mắt có tật của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác quen giết người, cũng chưa từng để chuyện mắt bị bệnh trong lòng, hai lỗ tai dựng thẳng lên, yên tĩnh nghe tiếng để xác định vị trí. Trước khi Tiêu Chiến vung ra đoản kiếm thì giành một bước huy động Đường đao, dung hợp với màu đen của góc áo, một nhát lưu loát nhiễm theo vài giọt máu.

"Mắt của ngươi sao rồi?!" Tiêu Chiến mặc kệ tên thích khách thấy tình thế không ổn lại chui lẫn vào bóng đêm, chỉ lo nắm chặt vai Vương Nhất Bác, nhìn hắn rơi huyết lệ đầy mặt.

Cảnh tượng này chồng lên hồi ức trước mắt. Tiêu Chiến cứ như thấy được khuôn mặt không lạnh không nóng của thiếu niên dưới dòng huyết lệ mơ hồ mười năm trước, cũng may ấn đường Vương Nhất Bác hiện lên toàn là sắc bén cứng cỏi, chưa khiến cho Tiêu Chiến sa vào mộng cũ.

"Không sao." Vương Nhất Bác khẽ cười, có vẻ vô cùng gan góc.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cho rằng mình phải bình tĩnh như Vương Nhất Bác, miệng lại nổi giận bảo: "Vương Nhất Bác ngươi đúng là kẻ điên! Đã như vậy, ngươi còn có thể cười ra miệng? Ngươi có biết mắt ngươi đang chảy máu không!"

Liên tiếp ba câu la vào mặt, gò má Tiêu Chiến hồng trắng đan xen, một bộ dáng hận rèn sắt không thành thép, cứ như Vương Nhất Bác là một tên ngốc có dùng kim thạch thần dược cũng không cứu nổi.

"... Ta thật sự không sao, trời sinh có nước mắt màu đỏ thôi."

"Ngươi vừa rồi mới gọi tên ta, ba năm qua rồi ngươi mới gọi tên ta lần đầu."

"Ta rất vui."

Mặt Vương Nhất Bác nở một nụ cười rộng, không hề che giấu cảm xúc vui sướng trong lòng. Cái người vì ta mà làm trái quốc pháp quân mệnh, quân kỷ kia tuy rằng không nhận ra ta, nhưng lại chịu quan tâm ta.

Tiêu Chiến không nói gì ra miệng, lòng lại giống như bị treo lên trăng khuyết, không có chỗ ngừng chân cũng không có chỗ ngồi xuống, cuối cùng y nhấc lên tầng ngoài của quan phục, nhìn tay áo trắng bên trong, từ phần giữa xé xuống hơn phân nửa ống tay áo lụa trắng như tuyết, sau đó im lặng chà lau máu đỏ trên mặt Vương Nhất Bác.

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ