Chương 50

26 4 0
                                    

Mềm mại gặp được mềm mại, sẽ luôn có một bên bị áp chế. Đầu lưỡi bị mút vào đau đớn, kéo ra một tiếng đau rên khe khẽ. Vương Nhất Bác tức khắc cứng đờ, bỗng nhiên mở mắt, thấy ánh mắt y ẩn ẩn đau đớn, nhưng cũng chưa vì thế mà thanh tỉnh lại, thân thể còn nóng hơn hơi thở, máu sôi trào, phản ứng mãnh liệt.

Một tiếng nhỏ kia như là tiếng chuông báo động, cũng như là chú ngữ đánh thức huyết mạch, bên cạnh đó là lý trí bị vùi nát, vỡ vụn, đốt thành tro tẫn.

"Chiến Chiến." Vương Nhất Bác rũ mắt, không giấu nổi ngọn lửa nóng bỏng bên trong, "Ta muốn đáp án, chừng nào ngươi mới có thể cho ta?"

Hắn cúi đầu, hai trán áp vào nhau, khi nói chuyện vẫn chà sát cánh môi với người nọ, "Ta không muốn đợi nữa."

Tiêu Chiến run rẩy lông mi, người bị lửa đốt cháy đâu chỉ có Vương Nhất Bác, nhưng y vẫn ráng kìm nén ngọn lửa đó xuống, "Chẳng lẽ Vương đại nhân thật sự muốn chứng minh với ta rằng, bộ dáng này của ngươi vẫn còn có thể làm chính sự?"

Lần trước ngực bị thương thì không tới mức nghiêm trọng, nhưng lần này ở vai trái, thực sự là một vết cắt sâu, lại còn ngâm nước bẩn. Dù Vương Nhất Bác có thể chống chịu, nhưng hắn cũng chỉ là một phàm nhân ăn hoa màu ngũ cốc.

Đau, là thật sự đau.

Tránh đi vết thương trên bả vai, Vương Nhất Bác xoay người nằm ở một bên, "Tiêu thượng thư vẫn giảo hoạt như xưa."

Tiêu Chiến đang cười khẽ, bỗng nhiên lại nghe hắn bực tức: "Ta bây giờ trên không ra trên, dưới không ra dưới, làm sao đây?"

"..."

Tiêu Chiến ngồi cách xa hắn một chút mới nói: "Tu thân dưỡng tính là đức quân tử, Vương đại nhân, vẫn là nên dưỡng thương cho tốt đã."

Vương Nhất Bác nghiêng qua phải, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, hắn khẽ nhếch mi: "Ta cũng không phải quân tử gì đâu. Tiêu thượng thư tránh được lần này, trốn không được lần sau."

Tiêu Chiến không nhúc nhích, thần sắc tứ bình bát ổn, rồi sau đó đứng dậy, một lần nữa rửa sạch vết thương cho Vương Nhất Bác.

Một kiếm này cắt vào rất sâu, từ đầu vai đến dưới nách, vết thương rất rõ ràng, cho nên dù chưa có bùn dính vào, muốn rửa sạch cũng mất rất nhiều công sức, gần như là muốn lột ra da thịt, thấy được cả xương trắng bên trong.

Quá trình rửa sạch miệng vết thương, hai người không nói một chữ.

Bóng đêm dày đặc, nương theo ánh trăng lạnh mới có thể thấy được mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Nhất Bác. Đường cong ngũ quan cũng trở nên nhu hòa.

"Vương đại nhân, có sao không?" Tiêu Chiến ngừng lại động tác.

Vương Nhất Bác hơi mệt mỏi, "Không chết được."

Yên tĩnh một lúc, Vương Nhất Bác đột nhiên đặt câu hỏi: "Người của Tiêu thượng thư chừng nào mới tới?"

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó chậm rãi hỏi: "Vương đại nhân cũng chuẩn bị sẵn nhân thủ?"

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ