Chương 41

24 4 0
                                    

Nghe hắn nói như thế, Tiêu Chiến bực mình thở dài, không hề đi đoạt tờ cầu nguyện kia nữa, cũng không sửa lại văn cầu nguyện của mình.

Võ tướng bên kia thỉnh Vương Nhất Bác đi xếp hàng trước, Vương Nhất Bác lấy văn cầu nguyện bên cạnh, cáo biệt với Tiêu Chiến.

Dương Phụng Tiên đã phái người tới thu thập văn cầu nguyện, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn ở trên trang giấy, thêm vài nét bút —— Thỉnh nguyện, quân tử trung thành, công sùng nghiệp quảng (*), con cháu nối nghiệp, đông đông đúc đúc.

(*) Công sùng nghiệp quảng: Xuất phát từ sách sử nhà Chu (Chu thư), có ý nghĩa rằng người có thể có sự nghiệp lớn phải là người có chí hướng lớn, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, cần cù vất vả không ngừng.

Vì thiên hạ sát thân, vì sinh dân vẫn mệnh được đặt ở trước, tâm nguyện không thể nói đặt ở sau.

Văn cầu nguyện cũng không phải là mỗi người tự đốt, mà là gom lại cùng nhau, mỗi vị đại thần dựa theo chức phẩm mà thiêu một chồng.

Tiểu thái giám lấy văn cầu nguyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra giao cho nội thị thường.

Dương Phụng Tiên nhìn thấy tờ giấy kia của Tiêu Chiến, nhíu mày hỏi: "Tiêu thượng thư chỉ có một tờ sao?"

Tiểu thái giám nói: "Dương công, nếu không yên tâm, có cần phải xem chồng văn cầu nguyện kia nữa không?"

"Lấy lại đây."

Dương Phụng Tiên có dự cảm rằng cõi lòng Tiêu Chiến này nhất định sẽ có giá trị lợi dụng. Gã tỉ mỉ kiểm tra, bỗng nhiên thấy một văn cầu nguyện nước chảy mây trôi, chỉ có thỉnh nguyện.

Chữ viết khác xa với tờ của Tiêu Chiến, nhưng lại cực kì giống với tờ của Vương Nhất Bác, lại cũng có nét hơi khác.

Dương Phụng Tiên không xác định được, nhưng vẫn giữ tờ giấy đó lại, sau đó sai tiểu thái giám lấy chồng văn cầu nguyện đi.

Buổi cầu nguyện tế trời không đau không ngứa sắp kết thúc, trong cung lại có cấm quân vội vàng vọt tới.

Tướng lĩnh cấm quân Phương Quy té ngã xuống trước mặt các chư vị đại thần, nói: "Cả nhà Hiến Quốc công bị tàn sát, không ai sống sót!"

Như sét đánh đồng bằng, chờ một lúc lâu, các đại thần nguyên lão bỗng dưng nhũn hết gót chân, nằm la liệt lảo đảo. Ngay cả Lưu Huyền tay nắm quyền to, đầu gối cũng đã mềm nhũn loạng choạng thân thể.

Ai không biết Lư Hoành vừa mới được truy phong làm Hiến Quốc công, những người kế tục Hiến Quốc công này, đúng là đang vinh quang phú quý lại bị tàn sát sạch sẽ. Này bên ngoài không chỉ vả vào mặt Hoàng đế, mà còn là khiến tâm thần tử Hoàng đế vừa mới thu được bị lung lạc, tan hết không còn gì dư lại.

"Người nào to gan lớn mật như thế?!" Có nguyên lão thét hỏi, "Quân phòng vệ và cấm quân kinh thành chết hết rồi sao?! Để cho cả nhà trung thần bị tàn sát?! Buồn cười!"

Phương Quy quỳ nói: "Các lão, không phải chúng ta không làm tròn chức trách, mà là những người đó thật sự cả gan làm loạn, ai ngờ bọn họ dám ngang nhiên hành hung, còn tàn sát cả nhà Hiến Quốc công!"

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ