Chương 31

23 4 0
                                    

Mặc kệ thế nào, quân lương là chuyện rất quan trọng. Nếu trú quân Hà Tây phạm sai, Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng trú quân Hà Tây luôn luôn có tác phong và kỷ luật nghiêm minh, không lý nào cũng phải chịu họa.

Vương Nhất Bác mang theo mong đợi của các chư vị tướng lĩnh, chậm rãi nhích chân về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy hắn đi tới, nhíu mày, thần sắc mờ mịt.

Vương Nhất Bác tiến gần đến, lại cười nói: "Tiêu thượng thư, bộ hạ ta đề nghị cái này với ta."

Mặt Tiêu Chiến lạnh nhạt: "Vương tiết độ sứ muốn nói chuyện gì?"

"Bọn họ nói, nếu Tiêu thượng thư muốn quản bạc bổng lộc của ta, vậy thì cứ để Tiêu thượng thư quản." Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến đang từ từ thay đổi, "Nhưng có thể buông tha bọn họ không, dù sao bọn họ cũng có tức phụ muốn xen vào chuyện tiền bạc của họ, không thể vì không có bạc bổng lộc mà để tức phụ đá xuống giường."

Nói xong, ánh mắt Tiêu Chiến như đao bay đến xẻo tim người, "Vương tiết độ sứ, binh của ngươi, thật đúng là cá mè một lứa với ngươi."

Vương Nhất Bác ra vẻ khiêm tốn: "Cũng còn tạm, đều là kẻ si tình sợ tức phụ."

"Bản quan nói không phải cái này." Tiêu Chiến nhàn nhạt, "Ý bản quan là Vương tiết độ sứ cũng giống y như binh của ngươi, không biết tự trọng."

"..." Vương Nhất Bác không bực không giận, nhìn thẳng Tiêu Chiến, ánh mắt ướt át như sóng nước, mang theo tình ý rồi nói tiếp: "Ta không phải đã đáp ứng chia ngươi một nửa số vàng ở Kim Châu rồi sao, ngươi tha cho trú quân Hà Tây ta lần này, coi như là thương tiếc ta."

Tiêu Chiến rũ mí mắt, tránh không nhìn vào đôi mắt dạt dào tình ý cùng khổ sở của Vương Nhất Bác, "Bản quan chưa thấy vàng, tất nhiên phải chuẩn bị sẵn phương án phòng bị."

"Mùng một tết, ta lập tức đưa vàng." Vương Nhất Bác quyết đoán nói.

Tiêu Chiến vẫn rũ mắt như cũ hỏi: "Lấy gì để tin tưởng?"

Vương Nhất Bác đáp: "Lấy trái tim của ta để làm tin, nếu không đủ thì thêm thân thể ta."

"..." Tiêu Chiến trầm mặc một lát, ngước mắt nhìn hắn, "Vương đại nhân, giá trị của ngươi không cao như thế."

"..."

Vương Nhất Bác có vẻ cảm thấy hơi thương tình mất mát, sau đó lại nói: "Ngươi đồng ý với ta thì mấy việc tiếp theo của Kim Châu, ta sẽ trợ lực cho ngươi, hơn nữa, ta còn sẽ đưa ngươi một phần đại lễ."

"Đại lễ gì?" Đừng nói thân thể ngươi là cái đại lễ kia.

"An Hành Súc."

"Thành giao."

Vương Nhất Bác lộ ý cười, gọi lại Tiêu Chiến: "Chờ một chút."

Tiêu Chiến quay đầu lại, nghi ngờ nhìn hắn, ánh mắt mang vẻ dò hỏi.

"Kích chưởng minh thệ, không thì ta không tin." Vương Nhất Bác vươn một bàn tay.

"..."

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ