Chương 13

28 2 0
                                    

Mặc kệ thơ ca miêu tả đêm xuân trướng ấm thế nào, nhưng thứ kia đối với Vương Nhất Bác chỉ là giấc mộng Hoàng Lương (*), hắn đêm qua còn chưa được giấc mộng Nam Kha (**), ngay cả mộng còn không mơ thấy.

(*) Mộng Hoàng Lương là mơ đẹp nhưng ngắn.

(**) Mộng Nam Kha là viễn vong.

Đang là trời đông giá rét, gió thổi lạnh run, cảm giác ập vào trước mặt không khác gì bị lăng trì. Vương Nhất Bác phải đi đường giữa đêm đông, người có tật chảy nước mắt khi có gió này bực mình mà không dám nói gì.

Hắn cho rằng bộc bạch cõi lòng với Tiêu Chiến xong là có thể bò giường, nào ngờ chưa bò giường thành công, Tiêu Chiến lại đi mất rồi, mà hắn cũng không thể không đi theo ngay sau đó.

Tới thành Kim Châu lúc về đêm.

Tường thành ngày thường nhìn nguy nga cao ngất, ở trong bóng đêm lại chẳng bằng một vườn rào tre của bà lão trồng rau trong mắt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ cần vượt nóc băng tường qua là tới.

Vào thành, Tiêu Chiến vốn muốn đi tới khu vực chủ thành, Vương Nhất Bác lại nhét người vào trong áo choàng của mình không cho đi.

Hắn nói: "Chuyện triều đình phái Khâm sai (*) đã sớm bị truyền tới chỗ quan viên Kim Châu, chủ thành tất nhiên sẽ không hé một lời, ngươi đi cũng không có ích gì."

(*) Khâm sai: Chức quan được vua phái đi làm nhiệm vụ đặc biệt.

Vóc người Tiêu Chiến có thể nói là cao lớn ngang với Vương Nhất Bác, lúc này bị người trước mắt ấn ở trong lòng ngực, cảm giác khó có thể miêu tả, chỉ là cảm thấy gió rét không tới mức lạnh như trong tưởng tượng.

Mặt của y ẩn trong bóng tối, nói: "Vậy đi ngoại ô?" Nhưng chỉ sợ hai người đã bôn ba suốt đêm, không biết bệnh mắt của Vương Nhất Bác có tái phát do gió đông không.

"Thật ra cũng không cần chạy ra chỗ hẻo lánh thế, ta có một chỗ cần phải xem xét."

Nơi Vương Nhất Bác đến cách nội thành cũng không xa lắm, nhưng lại hẻo lánh yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi, cũng không biết có phải là bởi vì đêm đông quá lạnh không mà đêm nay không có ánh lửa, cũng không có tiếng động nào.

Hai người tới chỗ này rồi, Tiêu Chiến mang nghi hoặc trong lòng, Vương Nhất Bác nói với y đây là nơi thu nhận người xứ khác và nhiều loại người hỗn độn khác nhau, tuy vô cùng loạn nhưng lại là nơi dễ nhìn ra bộ mặt thật của thành trì này nhất.

Tiêu Chiến lấy ra mồi lửa từ cổ tay áo, chuẩn bị thắp sáng đêm tối lại thình lình bị người khác ngầm đánh bật ra, mồi lửa theo tiếng động không biết đã lăn xuống nơi nào.

"Ai nấp ở đó?!" Tiêu Chiến kêu lên.

Vương Nhất Bác hơi hơi động Đường đao bên người.

"Ta khuyên hai vị đừng nên đốt lửa thì tốt hơn, tránh để phải thấy thứ không nên thấy."

Ngữ điệu của người đang nấp là giọng của một nam tử thành niên, chỉ là lời này nghe cực kỳ rét lạnh, so với gió buốt đêm này chỉ có thể lạnh hơn chứ không thể kém, nghe xong liền khiến lòng người lạnh lẽo.

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ