Chương 33

29 4 0
                                    

Đao kiếm ra khỏi vỏ, tóc đen cùng ánh kiếm giao nhau.

Tiêu Chiến không ấn kiếm dài ra, Vương Nhất Bác cũng trói một đoạn Đường đao vào cổ tay, hai người đều sử dụng binh khí ngắn giao chiến.

Thân ảnh màu tím cùng hồng mơ hồ như lụa sa, trùng trùng điệp điệp, tụ tụ tán tán. Theo thân ảnh chồng lên nhau chính là tiếng ma sát leng keng của kim loại giao nhau, cùng với tia lửa chói mắt.

Vương Nhất Bác thân pháp vô cùng nhanh, mau đến mức không để bên kia phản ứng. Tiêu Chiến thực sự kinh hãi, thân pháp của hắn giống tác phong Tướng quân chỉ huy ở chỗ nào, rõ ràng là thích khách! Chỉ giao thủ đòn mở màn đã biết người này tàn nhẫn tuyệt sát. Mà thân pháp của Tiêu Chiến lại vô cùng kín kẽ cẩn thận, giống như một cái lưới làm bằng nước, không có chút sơ hở nào.

Cảm thấy Tiêu Chiến kín không kẽ hở, Vương Nhất Bác không khỏi cười. Hắn mới đầu nhập quân đội mà lại có thể nhanh chóng lên chức được mọi người xem trọng, cũng không phải vì dũng mãnh chém giết cỡ nào khi chiến đấu, mà là vì có thể khiến cho chủ tướng bên trong vạn quân địch bên kia chắp tay chịu hàng. Nói cách khác, thứ hắn thích nhất, cũng am hiểu nhất chính là nghiên cứu và tìm ra sơ hở.

Vương Nhất Bác vẫn chưa tìm ra sơ hở trong người kia, bắt đầu khom lưng nhảy lùi lại để tránh đi mũi kiếm như hoa của Tiêu Chiến đâm tới, đồng thời phóng ra Đường đao. Tiêu Chiến lập tức thu kiếm xoay người, muốn chặn lại cây đao đang bay tới, nhưng mà Vương Nhất Bác còn nhanh hơn đao của hắn.

Hắn lộn một vòng trên không, lúc gần tiếp đất lại không hề tìm vị trí đáp, Vương Nhất Bác liền đánh thẳng vào Tiêu Chiến.

"Bộp" Tiêu Chiến linh hoạt lui xuống cho đến khi dựa vào thân cây sung đầy quả kia, Vương Nhất Bác dùng gan bàn tay đặt ngang kiềm chế cổ y, còn Đường đao thì đánh rơi Vô Yên trong tay y.

"..." Tiêu Chiến hơi rũ mi xuống, lặng im trong thoáng chốc rồi mới khuất phục nói: "Vương tiết độ sứ, quả thực rất nhanh."

Có thể nhẹ nhàng nhanh chóng tới mức đỡ được mọi thứ, trên thiên hạ đúng là không tìm ra người thứ hai.

"Ta cũng không phải nhanh đến thế." Vương Nhất Bác ấn tay lên thân cây, hắn hơi hơi cúi đầu ánh mắt dừng trên gò má y, kề mặt nói: "Nếu đổi một nơi khác, ta có lẽ đã không thể nhanh tới vậy."

Tiêu Chiến lạnh lùng, ánh mắt kết băng nhìn Vương Nhất Bác. Trong lúc hai bên không nói câu nào, y nắm chặt nắm tay, không lưu tình chút nào đánh vào bụng Vương Nhất Bác, thấy hắn cong eo hô đau mới nói: "Đầu óc này của Vương đại nhân đúng là phải xem kỹ lại, trị cho hết bệnh."

Vương Nhất Bác nghe y nói vậy thì từ từ đứng thẳng thân mình, tùy tay hái một quả vải đưa qua: "Đừng giận đừng giận, ta chỉ là nghiện nói lung tung thôi." Trong lòng biết y bây giờ có lẽ là còn chưa thể chấp nhận mình, vậy thôi không nhắc chuyện này.

Tiêu Chiến nhìn quả vải đưa qua chỗ mình, nhíu mày không nói.

Thấy thế, Vương Nhất Bác thu hồi tay, lột vỏ vải, lại đưa cùi vải trắng nõn trơn bóng qua. Hắn nghiêm túc nói: "Ta lột xong rồi."

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ