Chương 60 🔞

49 5 0
                                    

"Vương đại nhân." Tiêu Chiến mặt mày nghiêm trang, "Ngươi nói dối càng ngày càng như ngựa quen đường cũ."

"Ta đây không nói nữa."

Vương Nhất Bác theo động tác cổ tay của y mà nghiêng mình về phía trước, môi lưỡi mang theo nóng cháy, dùng hành động chứng minh cho việc không nói, nhưng cũng không ngậm miệng.

Tiêu Chiến tránh thoát khỏi nụ hôn đó, nhìn thấy bên ngoài mái hiên có sương trắng, nói: "Đừng làm như vậy."

Vương Nhất Bác cong cong mi dài, hiển nhiên là chưa hết hứng thú: "Ta đây chớp mắt nữa sẽ phải rời đi một thời gian, chẳng lẽ ngươi thật muốn ta thủ tiết chờ ngươi?"

"..." Tiêu Chiến lạnh lùng liếc hắn một cái, chỉnh lại ống tay áo, "Ta đây còn chưa chết đâu, ngươi ngày nào cũng nói toàn những lời hỗn trướng."

Vương Nhất Bác ôm chặt vòng eo y, nói: "Ta lúc nào cũng cầu nguyện, muốn ngươi năm nào cũng khỏe mạnh, luôn luôn toại nguyện." Hắn tiến đến bên tai, "Hơn nữa, ta làm thế là có ý gì, ngươi thật sự không hiểu sao?"

"Không hiểu lắm." Tiêu Chiến dùng cánh tay ngăn cách hai người, không cho hắn dính vào người y, đổi đề tài: "Ngươi biết sinh thần của ta từ khi nào?"

Vương Nhất Bác bực mình thở dài: "Nhắc cái này, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi đấy. Trước đó, ngươi ngoài ý muốn không cự tuyệt ta mời đón lễ Trung thu, còn đưa minh bài của mình cho ta. Ta lúc đó buồn bực, sau đó lại biết ngươi đã đoán ra thân phận thật của ta từ lâu. Vậy thì chắc chắn lúc đó không thể chỉ là đơn thuần muốn cùng ta ăn Trung thu, qua loa lấy lệ ta. Tại sao ngươi không nói cho ta, nếu ngươi nói sớm chút thì đêm giao thừa đã không chỉ đưa cho ngươi cây đầy quả, mà hổ phách bội kia cũng sẽ đưa cho ngươi."

"..." Tiêu Chiến trầm mặc, sau đó lên tiếng: "Lúc ấy, ngươi có mưu đồ khác, nói ra tâm ý chỉ biết khó xử hơn."

"Sao có thể!" Vương Nhất Bác lập tức nghiêm mặt, "Ngươi lúc ấy nên nói cho ta, nếu ngươi nói thì sau đó ta cũng sẽ không lăn lộn một chuyến ở Kim Châu. Ta tất nhiên sẽ trực tiếp giao vàng, giao người."

Nghe vậy, Tiêu Chiến rốt cuộc cười nhẹ một cái, lại lấy ra hổ phách bội Vương Nhất Bác cho y mà vẫn chưa thu lại, "Vật này, vẫn là nên trả lại cho ngươi."

Vương Nhất Bác không thu, ánh mắt thông thấu, chỉ nói: "Ngươi biết hổ phách bội này có tác dụng gì sao?"

"Biết." Tiêu Chiến hơi hơi gật đầu, đúng là bởi vì biết, mới không thể thu.

Vương Nhất Bác khoanh tay đứng, cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần, "Nếu đã tặng cho ngươi, ta tất nhiên sẽ không thu hồi." Hắn hơi ngừng lại, xong tiếp tục: "Ta chỉ hận mình đưa chậm."

Tiêu Chiến cầm hổ phách bội màu nâu mật trơn bóng, ngữ khí trầm xuống: "Đây chính là hổ phách nha chương, còn quý giá hơn nửa quân ấn ngươi dâng cho Hoàng thượng. Ngươi sẽ không sợ ta lại phản bội, mượn thứ này tính kế ngươi?"

"Không sợ." Vương Nhất Bác cười tới mức cong mi, "Không phải lần trước ngươi nói giao ra quân quyền, ta sẽ có đường sống sao. Hổ phách nha chương này là chứng cứ ta giao ra quân quyền, ngươi cũng đã cho ta đường sống, ta không thể nuốt lời."

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ