Chương 65

21 4 0
                                    

Trong lúc tĩnh lặng, phần đất ở giữa Lục Hoa trận bắt đầu sụp xuống.

"Đô đốc, chúng ta phá vây hay giết người?!" Vu Chấn phấn khởi nói.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, hỏi: "Tiêu giám quân thấy thế nào?"

Tiêu Chiến hơi hơi suy tư: "Tất nhiên ta nghe theo Đô đốc."

"..." Còn không thèm cho hắn nói vài câu khách sáo.

Vương Nhất Bác cảm thấy thất vọng, vốn định chậm rãi vạch trần từng lớp mục đích tới đây của Tiêu Chiến, với cả nội tình bên trong mấy lời Tiêu Thanh nói với y nữa. Kết quả nhận được lại là Tiêu Chiến không hé răng một câu, ngay cả cơ hội mở miệng hỏi y cũng không có.

Còn chuyện Tiêu Trang giấu giếm cho Tiêu Đình vu hãm Vương Môn mưu phản, Vương Nhất Bác vẫn luôn không muốn nhắc tới việc này, bởi vì chuyện vu hãm kia, Tiêu Chiến không hề làm gì sai, thậm chí còn thả hắn sống.

Thứ càng khiến cho hắn vui sướng và lo lắng lại là mười năm qua của Tiêu Chiến. Mười năm, Tiêu Chiến đã cắt đứt sạch sẽ quan hệ với Trung Ninh quân, giống như Trung Ninh quân không hề có đứa con cháu mất mặt này. Tiêu Thanh kia một mực không nói ra bí mật cái chết của Tiêu Trang, vậy nên Vương Nhất Bác nhạy bén cảm thấy Tiêu Trang không chỉ giấu đi chuyện Tiêu Đình vu hãm Vương Môn mưu phản.

Nhưng hắn tạm thời không đoán ra ẩn tình trong đây.

"Muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước, vậy đi bắt giáo chủ của chúng đi."

"..."

Vu Chấn rút đao chém xuống một cái đầu đen, thân đao roẹt một cái vung vẩy máu: "Đô đốc, ngài đang mộng du sao? Cái lũ này ai cũng đen xì từ đầu tới chân, không lộ mặt, chẳng lẽ đoán giáo chủ qua mắt chúng?!"

Gã bớt chút thời gian quay qua nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: "Đô đốc, mạt tướng cảm thấy thế này, chúng ta không bắt được đầu sỏ bọn chúng, nhưng mà bọn chúng có thể bắt đầu sỏ chúng ta."

Chắc Đô đốc hiểu ý gã mà ha?

Vương Nhất Bác vung một đao cứa đứt mạch cổ một kẻ áo đen, giẫm lên xác chết đứng vững, nhìn về phía Vu Chấn đang đá vào một thi thể còn nóng hổi, khóe môi ngậm cười lạnh: "Ngươi còn dám áp bức quan lớn cơ đấy. Lần trước ngươi đề nghị chỉ phạt bạc một mình bổn đốc, lần này đề nghị bổn đốc và Tiêu thượng thư đi vào hang cọp. Vu Chấn à, sao bổn đốc không sớm nhận ra ngươi là một tướng sĩ vạm vỡ đầy bụng tri thức cơ chứ." Ngữ khí nghe như vô cùng tiếc nuối, lại vô cớ khiến lông tơ người khác dựng thẳng, "Bổn đốc đúng là nhìn trân châu ra mắt cá chết, không nên để ngươi phá trận giết địch, mà là phải để ngươi làm quân sư ngồi phẩy quạt cho ba quân tọa trấn. Đáng tiếc."

"..."

Vừa nghe Vương Nhất Bác nói thế, đao của mười mấy người ở đây bỗng nhiên bén lên, sức giết người càng tăng thêm vài phần.

Tiêu Chiến cũng không khỏi âm thầm nhếch môi. Hồi xưa, lúc Trung Ninh quân còn do phụ thân y thống lĩnh, tác phong và kỷ luật nghiêm minh, pháp lệnh cứng rắn, ai dám vi phạm sẽ nghiêm trị không tha, làm sao có thể khoan khoái như đám người Vương Nhất Bác, nhưng họ thoải mái cũng không có nghĩa sẽ lơi lỏng. Dù cho các tướng sĩ đều coi quân mệnh như núi, nhưng cũng cực kỳ tôn sùng phụ thân với người nhà Tiêu thị, với cả phụ thân y cũng thật sự rất yêu quý quân binh dưới trướng, vậy nên tất nhiên cũng có lúc mạng sống của quân được đặt cao hơn cả quân mệnh.

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ