Chương 46

23 3 0
                                    

Tiêu Chiến không chịu được lâu tầm mắt của Vương Nhất Bác, rốt cuộc nghiêng đầu, đối diện với hai đồng tử sáng quắc kia.

Không có hận thù thấu xương như y nghĩ, thậm chí cả phẫn nộ cũng không có.

Ánh mắt đã không còn hình bóng của Tỏa Long Tĩnh, nhưng lại mơ hồ hiện ra sóng ngầm mãnh liệt. Tiêu Chiến bị dụ hoặc bởi sự sâu thẳm trong đó, tới mức quên tránh đi giọt nước nhỏ xuống từ trần hầm.

Trán hơi ướt, băng châu lăn xuống, nhưng trước khi kịp rơi xuống hầu cốt lại bị người khác dùng lòng bàn tay lau khô, một tia ấm áp lưu lại trên gò má lạnh lẽo

"Hóa ra Chiến Chiến ngươi thích xem thoại bản nghiệt duyên sao." Vương Nhất Bác nói cười vô cùng tự nhiên, "Ngươi sớm nói cho ta biết ngươi thích loại đó thì ta đã không diễn cái gì mà triền lang thâm tình thổ lộ, cứ xông thẳng vào quật mộ tổ tiên nhà ngươi, đến lúc đó ngươi hận ta tới mức răng ngứa, còn cần ta phải lì lợm la liếm sao."

"..." Tiêu Chiến nhìn kỹ hắn, Vương Nhất Bác như bức họa chân dung, một nét bút sai cũng không có, y liền nói: "Vương đại nhân, ngươi sẽ không thật sự phái người đi quật mộ tổ tiên bản quan đi?" Tự nhiên hơi lo lo.

"..." Vương Nhất Bác lui ra phía sau, lại giơ cây đuốc soi vách đá bên cạnh, thấy có thanh ngang khác mới ngoái đầu nhìn lại, lông mi khẽ nhúc nhích nói: "Tiêu thượng thư, không ngại đoán xem."

"Vương tiết độ sứ." Ánh mắt Tiêu Chiến đông lạnh, "Một tiếng Tiêu thượng thư này của ngươi, tám phần là thật." Dừng một chút, lại bực dọc nói: "Quay về sẽ tính sổ với ngươi!"

Nói xong, Tiêu Chiến dịch chuyển hai thanh xà ngang quẻ Tốn trên cửa động, hai thanh song song nghiêng thấp qua bên trái, cửa đá chậm rãi để lộ ra một đường cắt ở giữa. Sông ngầm mất chỗ chặn, có nước đánh úp tới.

Tiêu Chiến lập tức lui về phía sau tránh né, nhưng lại vẫn chậm một bước, toàn thân ướt sũng. Vương Nhất Bác cũng thế, lại buồn bã nói: "Tiêu thượng thư, muốn ta khen ngươi sao?"

"..."

Tiêu Chiến trầm mặt, không để ý tới hắn. Sau đó dịch chuyển các thanh ngang tượng trưng cho Càn, Đoài, Ly, Chấn, Khôn, Khảm, nước đã dâng tới eo, nhưng Tiêu Chiến vẫn đi sâu vào thạch đạo, Vương Nhất Bác theo sát sau đó.

Ở cuối đường, là tám cánh cửa đá.

Ở phía trên cửa đá vẫn có thanh ngang khắc hoa văn, Tiêu Chiến suy nghĩ một lát liền bắt đầu di chuyển thanh ngang đó.

"Không phải Tứ tượng, lúc nãy mới là Tứ tượng, đây là Lưỡng nghi." Vương Nhất Bác thình lình nói.

Tiêu Chiến lại nhìn thanh đá khắc vân kia, nhíu mày nói: "Không có dấu khắc theo Lưỡng nghi."

Đột nhiên, Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay của y, khiến y cảm thấy một mảng nóng bỏng. Tiêu Chiến phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy da thịt bị quét qua, sinh cảm giác tê dại. Y cố gắng nhấc lên mi mắt, chưa đặt câu hỏi, Vương Nhất Bác đã mở miệng hỏi: "Kiếm Vô Yên của ngươi đâu? Sao không có ở trong tay áo này?" Nói xong, vội vàng muốn đi bắt một tay áo khác của Tiêu Chiến.

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ