Chương 26

29 7 0
                                    

Vương Nhất Bác không sợ y tức giận, chỉ vào ngực mình nói: "Tiêu thượng thư, xem nơi này, là nơi ngươi đâm vào đấy. Máu tươi của ta còn chưa bị lạnh đông lại, ngươi lừa tài lừa sắc xong rồi liền muốn phân chia ranh giới. Ngươi cảm thấy có thể sao?"

Tiêu Chiến giận tới mức cười lên: "Rõ ràng là Vương đại nhân tự mình lao vào mũi kiếm, sao lại đổ lên đầu bản quan."

Y làm gì mà lừa tài lừa sắc?! Quả thật là tên lưu manh!

Vương Nhất Bác cũng cười nói: "Tiêu thượng thư, ngươi quên rồi à, trước đó ngươi từng đứng trước mặt một đám người muốn chém ta. Ta bây giờ đi ra ngoài, về kinh bảo ngươi thọc ta một kiếm, ngươi cảm thấy đồng liêu trên triều sẽ tin ngươi hay là tin ta?" Sau đó hắn vui vẻ thoải mái nói: "Tiêu thượng thư, muộn rồi, hai chúng ta không thể giải thích rõ nữa."

"..." Sắc mặt Tiêu Chiến như bị mực tàu đổ lên, "Vương đại nhân, thật là tính kế sâu xa."

"Dùng kế này, không phải là do ta kiêu ngạo tự mãn." Vương Nhất Bác hơi hơi hất cằm về phía Tiêu Chiến, "Từ lúc ta tự xin lên chiến trường, không ai có thể tính kế thắng được ta."

Tiêu Chiến lần đầu thấy phong thái ngang tàng như vậy của Vương Nhất Bác, khác hẳn với bộ dáng mồm miệng khéo léo, thành thạo trong kinh, như là hai người khác nhau. Thanh niên hai mươi lăm tuổi, nhuệ khí tung hoành, tư thế oai hùng hiên ngang như nắng chói chang trên sa mạc.

Tiêu Chiến bị thua hai lần nhưng vẫn chưa thấy thất vọng, ngược lại còn thấy có chút chưa đã thèm. Một địch thủ như vậy, ngoại trừ Vương Nhất Bác cũng không có ai khác.

Nghĩ tới chuyện đó, Tiêu Chiến thu lại suy nghĩ, nói: "Vương đại nhân, vẫn là nên nghĩ cách thoát khỏi nơi này rồi tính."

Nơi bọn họ bị rơi xuống trong mật đạo có hình chữ "nhân" (人), đất đá sụp từ mặt đất phía trên bị ứ đọng. Bọn họ dừng ở chỗ phân nhánh hai đường thì coi như còn may mắn, nhưng nếu lại rơi xuống tầng thấp nhất, thì chẳng khác gì chôn sống.

Cùng Vương Nhất Bác chôn sống tại đây, Tiêu Chiến vừa nghĩ tới đó đã thấy cười không nổi.

Vương Nhất Bác không lại dùng công phu mồm mép để lải nhải với Tiêu Chiến, hắn đã nói đủ nhiều, đủ rõ ràng. Huống hồ, nơi này cũng không phải là nơi tốt để lén lút hò hẹn với Tiêu Chiến.

Hắn đứng lên, sống lưng thẳng tắp đĩnh đạc như gần chạm tới trần đá. Tiêu Chiến cũng không thấp hơn hắn bao nhiêu, hai người sóng vai đứng lên mới cảm thấy không gian nơi này lùn hẹp.

Hai tay nâng lên, năm ngón của Vương Nhất Bác chạm vào đất đá trên đầu. Tiêu Chiến biết hắn đang thử đẩy xem phía trên có vững chắc hay không, nếu vững chắc thì phía trên có thể là một mảnh đất trống, nếu không phải, bọn họ có thể sẽ nguy hiểm.

Nếu đất trên đầu bị đứt gãy sẽ khiến cho đất đá rơi xuống chôn vùi họ, tệ hơn nữa là nếu dưới chân cũng bị nứt ra, bọn họ sẽ bị rơi xuống, tiếp tục ngã chết.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, có ý muốn dùng bàn tay ấn lên đất, hoặc là nhẹ đánh linh tinh, nhìn xem đất dưới chân có cứng hay không.

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ