Chương 20

28 5 0
                                    

"Ngay cả Tể tướng lão sư lợi dụng ta kia, cũng không một câu nói đỡ cho ta trước mặt đương kim Hoàng thượng. Nhiêu đó cũng có thể thấy được, tất cả mọi người đều ước gì ta xảy ra chuyện ở Kim Châu."

Vương Nhất Bác tự mình đánh trống lảng, bỗng nhiên lột đi dáng vẻ già nua kia để lộ sự bồng bột của người thanh niên, hắn cười nói: "Nhưng rốt cuộc, ta vẫn tới. Không chỉ tới, còn muốn thắng lợi trở về."

Môi Tiêu Chiến nhiễm hơi nóng từ lò sưởi, cắn chặt thành một đường đỏ thẫm, trông rõ ràng vô cùng. Gió lạnh thổi qua, y mới chậm rãi nhàn nhạt lên tiếng, nói: "Nếu Vương tiết độ sứ cũng không chịu trả lời, vậy thì ta sẽ tự dùng bản lĩnh của mình vậy."

"Ngươi không thèm đau lòng một chút cho ta, ta cũng đã lộ rõ mình thảm thương cỡ nào rồi, ngươi... thật đúng là dây đàn không đứt." Vương Nhất Bác cực kỳ u oán nhìn Tiêu Chiến.

"..." Tiêu Chiến nhìn lại hắn, ánh mắt hai người giằng co, cuối cùng Tiêu Chiến bại trận, thở dài: "Thứ lỗi ta mắt mờ, nhất thời lại nhìn không ra Vương tiết độ sứ thê thảm ở chỗ nào."

Vương Nhất Bác cứng họng, cố gắng nhỏ vài giọt huyết lệ ra nhưng lại phát giác thuốc trị mắt của hắn đúng là thuốc xịn trị hết bệnh.

Tiêu Chiến nâng tay che hai mắt hắn, thừa dịp đối phương mắt mù không thấy mà nở nụ cười ung dung, ngữ khí lại âm trầm: "Vương đại nhân không cần cố nữa, dù ngươi khóc thêm vài lần, ta cũng sẽ không đem vàng Lư lão suýt nuốt cho ngươi. Còn chuyện bệ hạ nghi kỵ ngươi, thật ra ta có thể giúp Vương đại nhân đánh mất nghi kỵ của ngài."

Vương Nhất Bác ấn mu bàn tay y, hình như hơi hơi vuốt ve nói: "Ồ?"

"Không dối gạt Vương đại nhân, năm đó khi Vương tướng quân đóng quân ở Kim Châu, ta đã gặp qua." Ý cười Tiêu Chiến vẫn tràn ngập như cũ, ngữ khí lại mang chút ý vị khác biệt khó hiểu, nhưng trong đó có sự vui vẻ: "Đích tử của Vương tướng quân, ta cũng gặp qua."

Mặt Vương Nhất Bác hơi hiện nghi hoặc, hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến, hỏi: "Ngươi gặp hắn thế nào?" Hắn cũng không nhớ mình đã từng gặp qua Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thẳng thắn, thành thật nói: "Đúng là đã gặp qua vài lần, chỉ là lúc ấy đối phương là công tử nổi tiếng phong lưu lêu lổng ở Thanh Kinh, phụ thân mẫu thân quản giáo ta rất nghiêm khắc, hiếm khi phóng ta ra ngoài cưỡi ngựa uống trà. Ngoài vài lần tập văn luyện võ, lúc được nghỉ thì có đi giao du, người lui tới cũng chỉ là con cháu thế gia nhỏ, trong sạch. Cho nên ta chỉ từng thấy qua đối phương, chưa từng nói một câu nào."

Tóm lại, bọn họ không phải là người cùng một địa vị, không đi tới cùng một nơi, cho nên hiếm khi chạm mặt lui tới.

Sắc mặt Vương Nhất Bác hơi cứng đờ, sau lập tức thả lỏng. Nhớ năm đó một đám công tử chơi bời với hắn, hình như đều là vì quá hỗn trướng nên bị người nhà sung quân đi tới chân trời góc biển. Hắn không có trưởng thành thành một cây cong, có thể thấy được Vương mẫu đã dùng bao nhiêu thủ đoạn khiếp đảm.

"Vậy ngươi sao xác định được ta không liên quan đến Vương Môn?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác hiện ra vài phần cảm xúc không rõ, "Rốt cuộc đều là họ Vương, hơn nữa, tuổi xấp xỉ."

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ