Phiên ngoại 3

24 1 0
                                    

KHÔNG NGHI NGỜ

Xe ngựa Lý Yên không nhanh không chậm chạy dưới màn đêm, phía sau là một dải ngân hà sáng rực rỡ. Thình lình xảy ra gió đêm điên cuồng gào thét, ùa vào trong xe qua cửa sổ bị hở. Gió thổi đuốc đèn, khiến cho tâm lửa run lên rồi tắt.

Trong lúc ánh đuốc bị dập tắt, màn xe nhấc lên, một cái bóng bay vào.

Lý Yên chưa ngẩng đầu, không cần dùng đôi mắt xem cũng biết người đến là ai. Hồi ban ngày hôm nay, lúc tiểu tư kia vô tình tới ngay lúc hắn yêu cầu Vương Nhất Bác đưa minh bài, hắn đã biết Tiêu Chiến sẽ đến.

"Tiêu thượng thư." Trong tầm với của Lý Yên có đặt một án thư, hắn rót một tách trà để ra ngoài, "Đêm tối đi xe, ngươi tất nhiên đang mệt mỏi, không ngại uống trước một tách trà thơm giải khát."

Hắn vô cùng thoải mái đưa tách trà, Tiêu Chiến lại là rũ mắt coi thường tách trà đặc kia. Giọng nói không mang cứng nhắc như cũ, mà là mang theo bụi gai kim nhọn: "Thỉnh Vương gia giao ra minh bài."

Lý Yên cười khẽ một cái, cố gắng cúi đầu không cho Tiêu Chiến thấy hắn đang cười. Chờ tới lúc hắn miễn cưỡng nhịn xuống ý cười rồi thì mới thong thả ung dung ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu vô cùng hứng thú: "Tiểu vương vốn chỉ là đột ngột nảy ra ý tưởng thú vị, lại không ngờ Tiêu thượng thư thật sự không màng cái gì mà mạnh bạo xâm nhập vào xe của tiểu vương về đêm. Thật là khiến cho tiểu vương ——" Đầu lưỡi đảo mấy vòng, "Chấn động tâm can đấy..."

Tất nhiên là cũng càng mở rộng tầm mắt.

Tiêu Chiến duỗi hai tay vuốt thẳng tay áo, rồi sau đó chắp hai tay ra trước người hành lễ, "Thỉnh Vương gia giao ra minh bài, nếu không, thần sẽ phải mạo phạm Vương gia."

Đường cong bên cánh tay phải hiển nhiên sẽ thẳng hơn bên kia, bởi vì trong đó cất giấu kiếm Vô Yên.

Lý Yên tất nhiên phát giác ra tay áo phải có gì đó kỳ lạ, trong lòng càng cảm thấy thú vị hơn. Nhưng mà Lý Yên vẫn chưa xác định được rốt cuộc Vương Nhất Bác lấy minh bài của Tiêu Chiến bằng cách nào, chỉ đành úp mở nói: "Tiêu thượng thư, làm sao minh bài này có thể vào tay Vương tiết độ sứ ——" Trong lời có muôn vàn ý nghĩa, không rõ ràng, "Nếu Tiêu thượng thư muốn lấy minh bài của mình về như vậy, tại sao một hai phải chờ tiểu Vương giao dịch xong với Vương tiết độ sứ để lấy minh bài, mới đến đòi lại?"

Giọng nói rõ ràng vô cùng, còn vang động hơn cả tiếng gõ mõ báo giờ thức dậy cho bá tánh, cũng kéo dài hơn cả tiếng chuông tháp nơi sơn cốc cổ kính.

Tiêu Chiến sợ hãi bị Lý Yên bóc trần.

"Hay là minh bài của Tiêu thượng thư chỉ có thể đưa cho Vương tiết độ sứ, những người khác không thể giữ?"

Lý Yên không chút do dự bóc rớt tầng áo ngụy trang cuối cùng của Tiêu Chiến. Lời nói của hắn khiến cho dung nhan nghiêm túc, ôn nhã của Tiêu Chiến sinh ra lệ khí. Rõ ràng là đang thẹn quá thành giận.

Một tiếng thở dài, dù sao Lý Yên cũng tự biết là tùy tùng của hắn không thể đấu lại được Tiêu Chiến. Hắn thở dài một hơi, đưa minh bài ra.

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ