Chương 03

66 4 0
                                    

Ba người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng Sầm Vọng vừa vào Lưu phủ liền cảm thấy không khí nặng nề đau thương. Lưu Nghiên cáo ốm không tảo triều nhiều ngày. Đích tử bỗng nhiên gánh năm mạng người trên lưng khiến cho đỉnh đầu hắn như mọc rêu xanh, giữa trán hiện ra khe rãnh khổ sở, cả người ảm đạm tĩnh mịch.

Ba người bị dẫn đến thư phòng Lưu Nghiên đàm luận công sự.

Lưu Nghiên vừa mở miệng, nước mắt đã lã chã rơi xuống: "Nhi tử ta tuy không bằng ba vị tráng niên đầy hứa hẹn, nhưng xưa nay thông minh hiểu chuyện, ở Thư Học chăm chỉ dùi mài, chỉ đợi sớm ngày vượt qua khảo hạch của Quốc Tử Giám, trở thành sĩ tử của Quốc Tử Giám rồi được nhận vào Hàn lâm viện, biên tu sách sử. Sao nó lại có thể mưu sát đồng môn!" Lưu Nghiên ôm ngực thê lương, tiếp tục: "Vào Hàn lâm là tâm nguyện cả đời của nhi tử ta, sao có thể đi mưu sát đồng môn!"

"Lưu thượng thư chớ kích động, quý công tử trước mắt còn chưa bị tam ty hội thẩm định tội. Nếu Lưu đại nhân muốn giải oan cho quý công tử thì cần phải bảo trọng thân thể, nếu công tử chưa được giải sạch oan khuất, đại nhân đã ngã xuống trước, quý công tử tất nhiên cũng sẽ tự trách khó an."

Vương Nhất Bác luôn luôn rất biết cách dùng ngôn từ, quen ổn định tâm thần người liên quan án mạng, Lưu Nghiên bây giờ cũng được Vương Nhất Bác trấn an bình tĩnh lại.

Sầm Vọng chỉ là đề phòng Tiêu Chiến tính thẳng như dây đàn kia kích thích Lưu Nghiên, không quan tâm chuyện khác.

Tiêu Chiến bị mấy câu giải oan tự trách này kia của Vương Nhất Bác làm cho khó chịu, lại ngại Lưu Nghiên đang tràn ngập bi thương, nếu lấy khẩu cung bình thường thì sợ cũng sẽ kích thích Lưu Nghiên.

Hai người Tiêu, Sầm rời khỏi thư phòng, để cho Vương Nhất Bác một mình lấy khẩu cung Lưu Nghiên.

Ước chừng qua mấy canh giờ, Vương Nhất Bác chui ra đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến.

Sầm Vọng thấy thế thì nhấc chân đi mất, còn thường thường lầm bầm trong miệng bốn chữ đồi phong bại tục, cố gắng sống sao cho xứng với chức vụ Ngự sử, vốn là ngôn quan (*) hay lải nhải của mình.

(*) Ngôn quan: Quan hay can gián vua, vạch tội.

Vương Nhất Bác cũng không ngại Sầm Vọng rời đi, dù sao Tiêu Chiến không khiến cho Lưu Nghiên lại chịu kích thích, Sầm Vọng tại đây cũng không giúp được gì, có khi còn vướng tay hắn.

Bàn tay Vương Nhất Bác vốn đang chắp tay hành lễ, sau khi Sầm Vọng đi xa rồi thì từ từ sờ lên tay Tiêu thượng thư.

Cùng người nắm tay, cùng quân thuật án.

"Vương đại nhân, ngươi rốt cuộc đã hỏi ra gì?" Tiêu Chiến ráng nhịn bàn tay đang sờ sờ vuốt vuốt của Vương Nhất Bác mà từ tốn hỏi.

Vương Nhất Bác liếc qua cái cổ trắng của Tiêu Chiến, cuối cùng lại nắm chặt năm ngón tay của y, nói: "Tiêu thượng thư sốt ruột làm gì, Lưu đại nhân nói hắn ở Thư Học có một bằng hữu cùng chung chí hướng, chỉ là sau khi án phóng hỏa xảy ra xong, bằng hữu kia không còn xuất hiện nữa."

Nghe vậy, Tiêu Chiến liền nhíu mày rút tay về.

Vương Nhất Bác lập tức túm lại tay Tiêu Chiến, lì lợm la liếm không buông.

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ