Chương 27

25 5 0
                                    

Dưới ánh mắt kinh ngạc của bộ hạ của mình, Vương Nhất Bác nằm chờ Tiêu Chiến kéo hắn dậy.

Tiêu Chiến nhìn mọi người do dự, ngoại trừ bộ hạ của Vương Nhất Bác không nhúc nhích, những người còn lại đều háo hức nhìn xung quanh, một bộ giấu đầu lòi đuôi muốn hóng hớt.

Hình bộ thượng thư xưa nay mặt than, nhịn không được mà hơi nhúc nhích khóe môi, nhưng cuối cùng vẫn là vươn tay kéo Vương Nhất Bác lên, nói: "Vương tiết độ sứ, không sợ mất đi uy tín ở trước mặt bộ hạ sao?"

Vương Nhất Bác nhận lấy tay Tiêu Chiến, nương theo lực của y mà đứng dậy, trong lúc tóc mai cùng vành tai kề sát nhau, nhẹ giọng thủ thỉ với Tiêu Chiến: "Vừa sinh ra đã là vạn nhân mê, ai cũng cúng bái bản quan, bản quan cũng rất bất đắc dĩ."

"..."

Tuy là không còn lời gì để nói, nhưng Tiêu Chiến lại cười giễu trong lòng.

Có vài lời vừa nghe tưởng như chỉ để mọi người chê cười, thậm chí cảm thấy lời này rất vô căn cứ, nhưng chỉ cần sắp xếp lại câu từ trong đó, thâm ý của nó lại khiến cho vạn người cảm thấy sợ đến vỡ mật, hồi hộp bất an.

Giống như câu nói này của Vương Nhất Bác nghe như chỉ là tùy tiện khoe khoang, nhưng nếu nghĩ theo một cách khác lại là Vương Nhất Bác sinh ra đã có sẵn tài thống soái, khiến cho vạn quân cúi đầu, chỉ cần ra lệnh có thể khiến cho chư tướng cống hiến.

Hà Tây, chỉ sợ đúng như lời Vương Nhất Bác nói ở phía dưới mật đạo: "Đây là muốn bức trú quân Hà Tây của ta tạo phản sao" Trú quân Hà Tây tung hoành Tây Bắc, chỉ sợ đã không còn là Hà Tây của triều đình.

Phủ Thứ sử của Kim Châu.

Khói hương lượn lờ từ trong lò đốt, mùi hương lưu lại quanh quẩn dài lâu.

Huân hương tắm gội, đổi một bộ đồ mới.

Tiêu Chiến cũng không vấn tóc, tùy ý để cho tóc tai xõa xuống như thác nước. Chóp mũi ngửi hương, tinh thần trở nên an bình hơn chút, nhưng dù vậy thì y vẫn cảm thấy huyệt vị hai bên đầu hơi hơi đau. Nếu đi cùng một đường với Vương Nhất Bác thì đúng là rất lo lắng bất an.

Hữu An pha một ấm trà xanh, nước trà vàng óng từ miệng ấm chậm rãi rót ra, hơi nóng hôi hổi bốc lên giữa khói hương an thần.

Rót một tách trà ngon đưa cho Tiêu Chiến xong, Hữu An mới nói: "Đại nhân, ngài còn muốn tới thôn xóm kia không?"

Đầu ngón tay trắng của Tiêu Chiến nắm vào tách trà sứ, nhẹ lắc đầu: "Không cần đi. Bảo bọn họ về lại Trung Ninh quân, không cần dính vào chuyện này."

Hữu An sửng sốt, khó hiểu gãi gãi đầu nói: "Nhưng mà Tiêu phó tướng vất vả lắm mới có thể gửi binh đến trợ giúp đại nhân, sao có thể tay không mà về?"

Tiêu Chiến cũng hơi than thở: "Vương Nhất Bác sớm đã thăm dò hết mọi chuyện ở đây, lần này chỉ là mượn tay triều đình để quang minh chính đại rửa sạch thù địch của hắn thôi. Còn thôn xóm kia... rồi cả nơi giấu vàng, chỉ sợ ta chưa vào Kim Châu, mấy người Tiêu Đàm còn chưa bí mật rời khỏi Trung Ninh quân, cũng đã bị Vương Nhất Bác dọn sạch vàng rồi."

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ